phái gần đó đến xem lễ thế nhưng tại sao đi rồi mà không trở lại”
Đột nhiên trong mưa có một bóng đen trồi lên từ trong nước, hóa thành
một người mặc hắc bào âm trầm đứng ở đó nhìn vào quan.
Chính Minh không sợ bọn họ tiến vào bởi vì trong đạo quan có trận
pháp do sư phụ bố trí, những yêu ma này không vào được nhưng gã không
biết mình còn có thể kiên trì bao lâu nữa.
Năm đó từng vị sư đệ rời đi, ở chỗ này sinh hoạt quả thật gian nan. Gã
có thể thông cảm với những sư đệ đó nhưng bất luận ai đi cũng được chỉ có
gã là không, bởi vì nếu như gã cũng đi thì tòa đạo quan này sẽ bị bỏ hoang,
sẽ bị những yêu ma kia chiếm cứ. Có một ngày sư phụ trở về nhìn thấy điều
này thì sẽ thương tâm lắm cho nên dù thế nào gã cũng không thể đi.
Chính Minh ở chỗ này chờ sư phụ mình trở về nhưng không biết sư phụ
mình đã chết. Gã bị nhốt ở đây, căn bản không biết tình huống bên ngoài
bởi rất nhiều năm rồi không đi ra ngoài.
Đúng lúc này cách đạo quan không xa có một hàng người đứng trong
mưa gió, họ nhìn vào một tòa đạo quan ở đình núi không của Thiên Mục
sơn.
“Sư thúc, đó chính là đạo quan mà sư phụ lập” Chính Nguyên nói “Đạo
quan tên là gì?” Trong mưa gió bộ y bào màu vàng của Kim Tượng Đế
thậm chí còn không dính một chút bụi. Bộ pháp bào này là do hắn rút da
của mình làm thành. Trước đây thân hắn chỉ dài bằng một chiếc đũa nhưng
khi hóa hình lại đã biến thành rất lớn. Rút lớp da bên ngoài làm thành pháp
bào quả là thích hợp. Hơn nữa pháp bào này còn do sư phụ hắn giúp tế
luyện.
Tiêu Cửu vác một thanh đao và một cái túi tuy nhiên mưa gió không thể
nào chạm vào lão được bởi khi tới gần thì đã bị thanh đao trên lưng thổi
bay.