Trong một nơi bị mưa gió bao phủ cách đó không xa đột nhiên có một
đóa hoa đỏ như máu chậm rãi nở rộ, nhụy hoa là một con mắt màu xanh,
quỷ dị nhìn sang bên này.
Chính Nguyên đã phát hiện ra, sắc mặt khẽ biến còn Tiêu Cửu giống
như mãnh hổ nhào tới, mang theo gió mưa, một bước vài trượng, sát khí
bùng lên, huyền thiết đao trên lưng xuất vỏ, đao quang lóe lên, chém rụng
đóa hoa yêu dị kia rồi sau đó đạp không trở lại, hạ xuống trên núi. Lão nhìn
một chút rồi đem bông hoa to như bồn rửa mặt kia nhét vào miệng, cắn
từng miếng từng miếng một, khóe miệng có máu tươi tràn ra.
Kim Tượng Đế nhìn Tiêu Cửu, nghĩ tới lúc lão ở Thiên Nguyên quốc
chém chân yêu, móc tim yêu để ăn trong lòng nghĩ tới hẳn là lão đã tu một
loại pháp môn nào đó, Tuệ Thanh từng nói lão không tu pháp nhưng ở
trong sơn môn lâu như vậy chẳng lẽ không ngộ ra được thứ gì sao.
Bông hoa bị chém kia bắt đầu vặn vẹo nhưng Kim Tượng Đế không
buồn để ý, cái hắn để ý toàn bộ Thiên Mục Sơn, trong mắt hắn thì Thiên
Mục Sơn có thể gọi là quần ma loạn vũ.
Theo hắn thì yêu là yêu mà không phải là yêu ma nhưng đối với nhân
loại thì yêu và ma giống nhau.
“Sư thúc, chúng ta vào núi đi” Chính Nguyên nói “Không, hiện giờ
không thể vào, mưa gió này rất kỳ lạ, hiện trong núi không phải yêu thì là
ma, năm đó Tuệ Ngôn sư huynh tuyệt đối sẽ không cho phép trong núi tồn
tại những sinh vật này nên hẳn là sau khi sư huynh rời đi thì mới xuất
hiện.” Kim Tượng Đế chỉ vào một ngọn núi đối diện cũng ngọn núi của
Thiên Mục Quan nói: “Nơi đó là một vùng sương mù, không thể nhìn rõ,
đó là ma chướng, các ngươi chờ ở đây, ta sẽ đi xem”
Kim Tượng Đế vừa dứt lời thì đã động, Chính Nguyên phảng phất nhìn
thấy thân thể Kim Tượng Đế hóa thành một con kim xà từ lưng núi chui