Chính Nguyên cũng có pháp môn tránh mưa gió chỉ có Phong Tín Nhi
là không có. Nhưng nàng được vị sư thúc tổ tuổi trẻ trước mặt đưa cho một
chiếc lá, từ chiếc lá tỏa ra một lớp thanh quang nhàn nhạt, mưa gió không
cách nào rơi trên người nàng được.
“Thiên Mục” Chính Nguyên đáp “Sư phụ nói nếu như xây đạo quan trên
Thiên Mục Sơn vậy thì gọi nó là Thiên Mục Quan, sau này lập môn phái
cũng sẽ gọi là Thiên Mục phái”
Kim Tượng Đế biết sư huynh không muốn người biết mình tứi từ
Phương Thốn Sơn Linh Đài Tông, chỉ là còn chưa khai tông lập phái thì đã
chết dưới tay của Huyền Thiên Môn Hoa Thanh Dương, nghĩ tới đây mà
lòng hắn vẫn còn đau như dao cắt.
“Ngươi là đệ tử của sư huynh, ta không cần phải nhiều lời, nhưng ta
muốn nhắc nhở ngươi, sau này không được tới gần người của Huyền Thiên
Môn” Kim Tượng Đế nói Chính Nguyên chỉ sửng sốt một chút rồi tựa hồ
như đã minh bạch lập tức hỏi: “Có phải sư phụ chết dưới tay của Huyền
thiên Môn không?”
Kim Tượng Đế không đáp, trong lòng hắn chỉ thầm nghĩ đâu chỉ là Tuệ
Ngôn sư huynh cả Trí Thông sư huynh đã rơi vào tay Bồ Tát của Linh Sơn
thần bí cũng đều do Huyền Thiên Môn Hoa Thanh Dương kia mà ra.
“Thấy một cái, giết một cái” Tiêu Cửu ở bên cạnh hung ác nói Kim
Tượng Đế im lặng, hắn có thể lý giải tâm tình của Tiêu Cửu, kỳ thực tâm
tình của hắn cũng vậy. Chẳng qua hắn biết rõ với tu vị hiện giờ của mình
không đủ sức đấu với Huyền Thiên Môn, còn sư phụ cũng sẽ không xuất
sơn. Những sư huynh đệ một khi dương danh trên thế gian liền sẽ chết
không thì mất tích. Điều này khiến cho hắn hoài nghi liệu có phải có một
đôi mắt đang theo dõi sư phụ, theo dõi Phương Thốn Sơn Linh Đài Tông.