hơi thở tử vong, trong lòng nó sợ hãi, muốn giãy giụa nhưng mắt bị đục đau
trong tim khiến toàn thân nó nhũn ra, không dùng nổi một chút pháp lực
nào. Kim Xà trong tay cũng trượt trên mặt đất, vô ực chạy trốn, chỉ biết
giãy giũa lăn lộn. Thiếu nữ liếc mắt nhìn Huyền Thiên Môn, cầm đào mộc
kiếm trong tay đâm về phía trước lần nữa, quấy mạnh một cái, sau đó
buông ra, tóm lấy Kim Xà sau đó quay người phóng về phía chân núi.
Thiếu nữ chưa học qua pháp thuật bất quá nàng trời sinh đã biết thuận
phong thuật, toàn lực bay về chân núi tốc độ cực nhanh, cơ hồ là rơi xuống
thẳng tắp. Đối với nàng thì lúc này là lúc chạy thục mạng, nàng không biết
sau lưng mình có người đuổi theo không chỉ biết phải rời Huyền Thiên môn
càng xa càng tốt.
Vốn phải mất một ngày một đêm mới có thể lên trên đỉnh núi, lúc này
chỉ trong khoảnh khắc cũng đã vọt tới dưới chân núi.
Nếu như lúc này trong Tinh Các còn có người thì sẽ thấy thiếu nữ máu
tươi đẫm lưng đang lao thẳng tắp xuống núi, cho tới khi nàng chìm vào
trong dòng sông chảy xiết kia thì Huyền Thiên môn mới có người chạy tới
quảng trường trước cửa, có người chạy đến bên cạnh hôi hầu đang nằm trên
mặt đất run rẩy, trong hốc mắt còn có một thanh đào mộc kiếm, móc một
bình nhỏ trong ngực ra, đổ một việc đan dược màu vàng cho hôi hầu ăn. Có
người thì bay lên trời tìm thiếu nữ nhưng trong mắt hắn chỉ có núi xanh
trùng điệp.
Có người thì chấm máu trên nền đất, lấy một con hạc giấy trong ngực
ra, bôi máu lên đầu hạc giấy, mặc niệm chú pháp, thổi nhẹ một hơi, con hạc
giấy kia lập tức bay lên không trung, bay thẳng tới trên dòng sông rồi dừng
lại. Ngay lập tức có người bay dọc theo dòng sông, lại có người chọc tay
vào nước, môi khẽ rung, sau đó bàn tay y tựa như hòa tan trong nước rồi
đến cánh tay rồi đến người, giống như là một người tuyết dưới ánh mặt trời
hóa thành một vũng nước chảy vào sông, biến mất không thấy tăm hơi.