Một lát sau, người đi dọc theo dòng sông đã trở lại, bọn họ đã tới
thượng nguồn nhưng không không tìm thấy ai. Lại thêm một lúc lâu, trong
nước có một người bằng nước đứng dậy, bước về phía bờ, chỉ vài bước thì
từ đầu tới chân đã hóa thành thực thể, khi chân y rời sông chạm đất thì toàn
thân đã thành người, quần áo không có một chút ướt át nào. Y nhìn mọi
người lắc đầu tỏ vẻ không tìm được.
Thiếu nữ chẳng qua chỉ dừng lại trong sông một chút rồi đã lên bờ trong
một khu rừng rậm rạp, sau đó thu liễm khí tức toàn thân rồi bắt đầu chạy
trốn. Lúc còn chưa biên hóa thì nàng vẫn sinh hoạt trong rừng núi, có thể tu
luyện tới lúc biến hóa thì khả năng che giấu khí tức tự nhiên là có chỗ độc
đáo của mình. Sau này khi biến hóa rồi phải hành tẩu trong nhân gian, lúc
nào cũng phải chú ý những đạo sĩ hàng ma trừ yêu kia cho nên đối với khả
năng che giấu bản thân càng có thêm điều tâm đắc.
Máu tươi và khí tức còn lưu lại trên người cũng bị nước sông rửa sạch,
nàng lên bờ rồi cũng không dám dừng lại mà chạy thẳng về một hướng bất
kỳ chẳng phân biệt nổi ngày đêm cũng không sử dụng chút pháp lực nào,
băng qua một ngọn núi, vượt qua mấy nhánh sông, đi tới hơn một tháng rồi
mới ngừng lại.
Khi Kim Tượng Đế tỉnh lại từ trạng thái nữa bất tỉnh nửa ngù thì đang
có những gọt nước nhỏ chảy vào trán rồi từ trán chảy vào miệng. Hơi mặn,
còn hơi đắng chát nữa. Khi hắn mở mắt ra chứng kiến cái cằm óng ánh của
thiếu nữ, ánh mặt trời chiếu xuyên qua lá cây rơi vào trên gương mặt của
nàng.
Từ góc độ của Kim Tượng Đế nhìn lên, có thể nhìn thấy dưới cái cằm
xinh xắn mượt mà treo một giọt nước mắt trong suốt, đang tỏa sáng lấp
lánh dưới ánh mặt trời. Cái mũi xinh xắn của nàng khẽ động, lúc này đang
phát ra từng tiếng khóc rất nhỏ, mỗi bên mắt có một giọt nước mắt óng ánh
chảy từ lông mi xuống, lướt qua đôi mắt mềm mại rồi tới cằm sau đó nhỏ
vào trán Kim Tượng Đế rồi chảy vào miệng hắn.