“Nàng cũng biết khóc sao” Kim Tượng Đế có chút khó tin, trong lòng
hắn, thiếu nữ luôn là người hung ác bá đạo. Bất quá nghĩ tới nàng một lòng
cầu đạo, muốn bái nhập Huyền Thiên môn, trước cửa còn khẩn cầu theo
chân đám chân nhân cao cao tại thượng nói chuyện, cầu bọn họ thu mình
làm đồ đệ để rồi chuốc lấy thất vọng. Đổi lại là hắn thì… Kim Tượng Đế tự
nhận rằng mình không làm được.
Lòng đầy khao khát lại bị từng đạo từng đạo ánh mắt cao cao tại thượng
lạnh như băng dập tắt. Cuối cùng thiếu chút nữa bị linh thú trong Huyền
Thiên môn đoạt lấy tính mạng. Trong lòng Kim Tượng Đế không hiểu sao
cảm thấy một chút chua xót Cảm thấy mình phải nói chút gì đó nhưng nghĩ
một lát mà cũng không biết phải nói gì, thế rồi lại có một giọt nước mắt nhỏ
trên trán của hắn, hắn thuận miệng hỏi: “Cô khóc?”
Thiếu nữ bừng tỉnh, vôi lau đôi má và con mắt nói: “Vừa có côn trùng
bay vào trong mắt ta thôi.”
Kim Tượng Đế lập tức nói: “Ta nghe được tiếng khóc của cô, nước mắt
của cô cũng chảy vào miệng ta rồi”
Thiếu nữ giận dữ nói: “Đã bảo là không khóc rồi, có côn trùng bay vào
mắt thôi.”
Kim Tượng Đế còn định nói thêm thì thiếu nữ đã nắm hắn trong tay,
hung ác nói: “Ngươi còn nói nữa, ta sẽ ăn ngươi đấy, biết chưa?” Kim
Tượng Đế vội gật đầu, không dám nói thêm nữa nhưng trong lòng nghĩ
rằng rõ ràng nàng đã khóc nhưng lại nói dối là không, ấn tượng về thiếu nữ
hung ác bá đạo giờ có thêm cả không thành thật nữa.
Thời tiết đã vào thu, trong núi có cây Phong, lá đã chuyển sang màu đỏ,
trên mặt đất đã có một lớp lá mới rụng xuống. Thiếu nữ giẫm trên phiến lá,
bước chân nhẹ nhàng hơn dường như nàng đã quên hết những gì đã xảy ra
trước Huyền Thiên Môn. Đi thẳng tắp về phía nam, miệng không ngớt lời.