Kyushu mấy lần công thành nhưng đều liên tục thất bại, số tử thương
không ngừng tăng lên. Bây giờ chỉ còn cách tính kế lâu dài, bao vây thành
mà giữ vững chiến tuyến.
Shigemasa không ngờ bạn cũ đến thăm nên rất đỗi vui mừng, sai đặt
tiệc rượu chiêu đãi rồi hàn huyên câu chuyện. Nhưng hầu như Shigemasa
chẳng mấy khi đả động đến kế sách công thành này nọ mà luôn miệng kêu
ca bất mãn với cách làm ấu trĩ của Mạc Phủ. Kouan an ủi:
- Công thành đâu phải là chuyện một sớm một chiều.
- Không phải như vậy.
Shigemasa nói như muốn khóc. Hẳn đây là nguyên nhân đã làm cho
người này trở nên tiều tụy như vậy. Mạc Phủ Edo cho rằng Shigemasa là
phường bất tài nên cử Matsudaira Izunokami Nobutsuna làm tổng soái đến
Kyushu chỉ đạo cuộc đàn áp. Vậy là Shigemasa chẳng còn mặt mũi nào.
Shigemasa là kiểu người thích hợp với quan chức hành chính hơn là võ
tướng nên chịu nhiều phiền não ưu tư từ phía hậu phương hơn là từ trận
địch trước mặt.
- Kouan, ta ghen tị với vị trí của ông lắm.
- Hả?
Kouan lắc đầu, nhưng nói thật thì bản thân mình cũng chưa từng
nghĩ rằng việc rời bỏ tổ chức thế gian, rời bỏ vinh hoa phú quý địa vị lại là
một điều hạnh phúc như vậy.
Kouan lưu lại doanh trại của Shigemasa và bắt đầu đến trại các
phiên khác thăm hỏi bạn bè, không ngờ lại gặp Musashi ở trại của họ
Ogasawara. Đây là cuộc gặp gỡ thứ hai từ khi ở Suruga.
Ngày hôm đó bầu trời trong vắt không gợn một bóng mây nhưng
lạnh vô cùng. May mắn là phía ngoài hàng rào trại có mấy người lính đang
đốt lửa. Kouan ăn mặc rách rưới như thường lệ, tay chống gậy như kiểu
thầy chùa khất thực đến bên tảng đá bên cạnh, ngồi xuống sưởi ấm. Bất
chợt từ phía trong hàng rào có tiếng người nói, rồi mười mấy người võ sĩ
trẻ mặc binh giáp lặng lẽ tiến ra. Người dẫn đầu thân thể cao lớn, vận
thường phục, áo chẽn không tay, hông không đeo gươm mà tay mang roi
ngựa. Bọn võ sĩ trẻ chung quanh lời ăn tiếng nói, nhất cử nhất động đối với