người kia vô cùng lễ phép cung kính như bọn giáo đồ đối với giáo chủ.
Người đó chính là Musashi.
- Này.
Thấy bóng người xưa, Kouan bồi hồi đứng dậy. Musashi nhìn lão
thầy chùa xin ăn bên đường bằng ánh mắt như dao cắt.
- Này thầy chùa, đừng vô lễ.
Một gã võ sĩ trẻ toan ngăn lại nhưng Kouan làm ngơ không nói.
Hình như Musashi vẫn chưa nhớ ra lão hòa thượng khất thực này là ai thì
phải. Rồi Kouan nói nửa như bông đùa rằng mình trước đây là Watanabe
Yamashiro Nokami, tổng quản của chúa Dainagon ở Suruga đã ra nông nỗi
như thế này. Khuôn mặt Musashi trở nên lạnh ngắt như tiền. Bất giác
Kouan bị cái nhìn uy nghiêm của Musashi áp đảo mà thì thào:
- Vậy là thí chủ đã nhớ ra?
Musashi gật đầu không đáp. Quả là thái độ tôn đại cao kỳ nhưng
Kouan chẳng hề để bụng bực dọc mà trái lại càng thấy vui mừng. Từ khi
lang bạt giang hồ thì chẳng hiểu vì sao luôn muốn tiếp xúc với con người,
muốn được nói chuyện với người, chẳng vì gì cả.
- Như thí chủ thấy đó, bây giờ ta đã trở thành thầy chùa ăn mày rồi.
- Tại hạ có nghe tin đồn.
Trong lời nói cũng toàn một vị lạnh ngắt. Có lẽ đối với người luôn
nhắm vào cửa quyền quý như Musashi thì chẳng có chút hứng thú lão hòa
thượng ăn xin này. Nhưng Kouan chẳng lấy làm điều mà lại càng hồ hởi:
- Lần trước ở Suruga thí chủ có tặng ta con chim cút. Cái lễ đó
không thể không trả. Hay là ta tìm chỗ nào làm chén rượu, vào doanh trại
thí chủ được không?
- Tại hạ ở trong tổng hành dinh, đang bận rộn nên xin hẹn dịp khác.
“Tổng hành dinh”, Musashi như nhấn mạnh vào mấy từ này mà thể
hiện uy quyền. Musashi khẽ cúi chào rồi dẫn bọn lính đi mất.
Thái độ tôn đại cao kỳ của Musashi vốn chẳng phải điều gì lạ trong
giới binh pháp giả hay các hành giả tu khổ hạnh, nhưng Kouan nghĩ rằng
không chỉ có như thế:
- Hay là hắn ghét ta.