đại lão chưa chắc đã vui vẻ ra tiếp đón. May mắn là chúng ta chẳng còn ai
thân thích, hay là cứ trốn quách đến một nơi nào đó đi.
Shozaemon nghe rồi bác bỏ, vẻ thật thà.
- Còn ta, chính tay ta phải xé xác Yamana Gengoro ra trăm mảnh
mới hả giận. Đã là võ sĩ, sau khi sát hại kẻ vô tội thì phải lập tức mổ bụng
tạ tội tại chỗ. Vậy mà hắn lại còn bỏ trốn, chúng ta là con của kẻ bị hại thì
nhất định phải xé xác hắn ra. Thù này phải báo, phải báo!
- Nhưng mà, huynh….
- Phải báo, phải báo. Thù này không thể không báo.
Vậy là ý Shozaemon đã quyết.
- Nhưng mà dù gì đi nữa thì cũng nên đi khỏi đây. Ở đây mãi hóa ra
chẳng phải là chúng ta mang tiền đến lo cơm nước cho lão ăn mày kia sao.
- Này đệ nói gì vậy. Chẳng lẽ đệ quên rằng ai đã cho chúng ta chỗ
trú ngụ qua những ngày tháng vừa rồi sao?
Không hiểu vì sao Shozaemon lại có cái cảm giác rằng mình không
muốn rời khỏi cái tổ rái cá này. Tuy đến đây chưa được lâu nhưng đã xảy ra
chuyện như thế này. Một hôm, khi Yaheiji đang tắm trong gian nhà đất kề
bếp ăn còn Shozaemon thì đang mải vụt kiếm một mình trong võ đường thì
Heinai từ ngoài vườn bước vào.
- Thật không ngờ mỗi ngày các hạ lại tiến bộ nhanh chóng hơn
trước. Ta có điều này muốn hỏi các hạ.
- Vâng, là chuyện gì?
- Trong suốt cuộc đời con người, kể từ khi mới lọt lòng mẹ thì
người ta biết rõ điều gì nhất?
- Vâng…?
Shozaemon bỗng ngơ ngác. Heinai liền tiếp lời.
- Đó là một ngày nào đó người ta phải chết.
- Đương… đương nhiên mà.…
- Đây là chuyện đương nhiên nhưng lại là chuyện mà con người
không thể chấp nhận được, mà cũng không suy nghĩ đứng đắn và sâu sắc về
nó. Một ngày nào đó, người ta phải chấp nhận cái chết thôi. Điều quan
trọng là hãy thường quán tưởng điều này, ngày ngày vừa sống vừa phải tâm