• Những cuộc họp đột xuất về ưu tiên của những người khác. (Giải pháp có
thể hợp lý với họ chứ không phải với bạn.)
• Các yêu cầu email, tất cả đều được đánh dấu “khẩn”. (Bạn và mọi người
trong đội đều cần những giao thức email).
• Những cuộc gọi dài dòng lan man từ “những người cô đơn” hay đang rảnh
rỗi. (Bạn buộc phải chuyển hướng mà không thể hiện sự thô lỗ, cục cằn.)
• Một cuộc khủng hoảng đang diễn ra bất chấp những cảnh báo trước đó của
bạn. (Phép lịch sự khiến bạn không thể nói hay thậm chí nghĩ là “Tôi đã
bảo anh rồi mà”.)
Khi khách hàng, sếp hay đồng nghiệp kêu gọi tinh thần hỗ trợ của bạn, có
thể bạn đã vội vàng chấp nhận mà không hề thương lượng. Làm thế nào
một người chu đáo, luôn quan tâm tới người khác như bạn lại có thể để
đồng nghiệp phải chịu đựng sự đau khổ như thế? Nếu có thể nghĩ ra một
giải pháp tức thời, bạn sẽ sa ngay vào bẫy “tiết kiệm thời gian” để rồi sau
đó sẽ có người thấy rằng đó không phải là chuyện của bạn. Đôi lúc, để
nhanh chóng tống khứ một người, bạn đưa ra một vài lời khuyên thực tế, và
sau đó là một chuỗi những phản hồi kiểu như “ừ, nhưng mà” của anh ta.
Trong động thái mới nhất của mình, bạn có thể sẽ tự gồng mình gánh vác
vấn đề kinh khủng này vì mục đích hòa bình. Để rồi có thể bạn chẳng hề
nhận được chút lòng biết ơn nào, và kết cục rất rõ ràng: những người gây
gián đoạn sẽ ngày càng phụ thuộc vào bạn. Họ sẽ quay trở lại, và bạn sẽ hối
tiếc vì mình đã đóng vai người cứu giúp.
Làm nguội đi khao khát phản hồi của bạn
Hãy cố gắng cân bằng bản thân. Khi chống lại nhu cầu khẩn thiết phải giải
quyết vấn đề của người khác, bạn cũng đồng thời mang lại cho họ cơ hội tự
gỡ rối vấn đề. Bạn đã làm giảm lòng biết ơn của họ vì sự giúp đỡ mang tính