Tuy nhiên điều đó không khiến những người chơi chú ý tới chút nào.
Chỉ có một thằng bé trạc tuổi tôi kêu lên cảnh báo:
- Các bác coi chừng đấy, số nó đỏ lắm. Nó là thằng vẽ đồ án ở phố
Zvezdinka đấy! Cháu còn lạ gì nó nữa!
Một anh thợ gầy gò mà chỉ cần ngửi mùi cũng biết là thợ thuộc da nói
một cách thâm độc:
- Quỷ con
à? Càng tốt…
Ngắm nghía quân cờ cẩn thận, anh ta hạ ngay được ô tiền của tôi, rồi
khom lưng xuống nhìn tôi mà hỏi:
- Có khóc không đấy?
Tôi trả lời:
- Đặt ba kopek ở dưới đôi cuối bên phải!
- Tớ sẽ hạ cho mà xem! – Anh thợ thuộc da nói khoác, nhưng lần này
anh ta thua.
Không thể đặt tiền lên một ô quá ba lần, thế là tôi bèn đánh ô tiền của
những người khác và được thêm bốn kopek cùng một lô quân cờ. Nhưng khi
lại đến lượt tôi, tôi đặt tiền ba lần và thua sạch. Vừa lúc đó lễ sáng cũng tan,
chuông nhà thờ vang lên, người dân kéo nhau rời khỏi nhà thờ.
- Có vợ chưa?
Anh thợ thuộc da vừa hỏi vừa muốn túm lấy tóc tôi, nhưng tôi vùng ra
được và bỏ chạy. Tôi đuổi kịp một thanh niên ăn mặc diện, lễ phép hỏi:
- Thưa anh, anh đã chịu lễ chưa?
- Ừ, thì sao kia? – Anh ta trả lời, nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
Tôi đề nghị anh kể cho tôi nghe chịu lễ như thế nào, ông cố đạo nói
những gì và phải làm gì lúc đó.
Anh thanh niên cau có vẻ nghiêm khắc, quát to, giọng đáng sợ: