- Ồ, sao lại thế? Ở đâu? – Cha nghĩ ngợi rồi thong thả hỏi.
- Ở nhà thờ Ba Ngôi, nhà thờ Pokrov, nhà thờ Nikolai…
- Ồ, thế là đủ hết các nhà thờ! Chú em ạ, điều đó không tốt đâu. Có tội
lớn đấy, con hiểu chứ?
- Hiểu ạ.
- Hãy nói: “Con có tội!” Con đã làm bậy! Con lấy trộm để ăn à?
- Có lúc thì ăn, có lúc vì chơi cờ thua mất tiền, mà bánh thánh thì phải
mang về nhà, thế là con lấy trộm…
Cha Dorimedont liền thì thào cái gì không rõ và có vẻ mệt mỏi, rồi cha
hỏi thêm vài câu nữa. Bỗng nhiên cha nghiêm giọng:
- Con có đọc những sách in bí mật không?
Tất nhiên tôi không hiểu và hỏi lại:
- Cái gì ạ?
- Những cuốn sách cấm, con có đọc không?
- Không, con chẳng đọc quyển nào cả…
- Cha tha tội cho con… Đứng dậy!
Tôi ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt cha. Khuôn mặt có vẻ trầm ngâm và
hiền từ. Tôi thấy lúng túng, hổ thẹn. Khi cho tôi đi xưng tội, mấy người chủ
đã kể biết bao điều đáng sợ, kinh khủng về buổi xưng tội này, họ thuyết
phục tôi phải thành thật thú hết mọi tội lỗi.
- Con đã ném đá vào nhà hóng mát của cha. – Tôi nói.
Cha Dorimedont ngẩng đầu lên:
- Điều đó cũng không tốt! Thôi con đi ra…
- Và ném cả vào nhà chó nữa…
- Người tiếp theo! – Cha Dorimedont gọi, không nhìn tôi.