- A, quỷ bắt chúng mày đi…
Và bỗng nhiên bà ngửi ngửi cái chảo. Mặt sa sầm, bà quăng cái chảo
xuống sàn, tru tréo:
- Cha mẹ ơi! Chảo có mùi mỡ, ô uế cả rồi! Lạy Chúa, con chưa đốt
chảo trong ngày đầu của tuần chay rồi…
Bà quỳ xuống, nghẹn ngào van xin:
- Lạy Chúa, xin Chúa lòng lành tha tội cho con, cho con mụ đáng
nguyền rủa này! Xin Chúa đừng trừng phạt con mụ già ngu ngốc này…
Bánh bột cháy được quẳng cho chó ăn, cái chảo được đốt, còn người
con dâu thì trách mẹ chồng trong lúc cãi nhau:
- Đến tuần chay mà mẹ còn rán bánh bằng cái chảo uế tạp ấy ư…
Họ lôi Chúa của họ vào mọi công việc trong nhà, vào mọi ngóc ngách
của cuộc sống nhỏ nhen, nhờ đó mà cuộc sống nghèo nàn được khoác ý
nghĩa lớn lao và quan trọng, có vẻ như được phục vụ cho một sức mạnh cao
cả từng giờ từng phút. Việc họ lôi Chúa vào các công việc vụn vặt chán ngắt
đè nặng lên tâm hồn tôi, khiến tôi tự nhiên cứ phải nhìn quanh quẩn vào các
góc nhà, cảm thấy như mình dưới quyền kiểm soát vô hình của người nào
đó. Đêm đêm, nỗi lo sợ quấn lấy tôi như một đám mây lạnh toát: Nó đến từ
góc bếp – chỗ có ngọn đèn thờ cháy suốt ngày đêm trước những tượng thánh
đen sẫm.
Cạnh giá gỗ trên tường là một ô cửa sổ lớn, hai khung cửa bị một cột
chống cắt đôi. Một khoảng không gian trống rỗng xanh thẳm lọt qua cửa sổ.
Tựa như cả khu nhà, căn bếp và tôi đều treo lửng lơ bên rìa khoảng trống đó.
Chỉ cần cử động mạnh là tất cả sẽ tuột xuống một cái hố xanh lạnh lẽo rồi
bay đi, lướt qua các vì sao, vào một khoảng không lặng lẽ không tiếng động,
như một hòn đá chìm nghỉm khi bị ném xuống nước. Tôi nằm yên rất lâu, sợ
không dám trở mình và chờ đợi cái kết kinh khủng của đời tôi.
Không nhớ tôi đã chữa khỏi nỗi sợ hãi đó thế nào, nhưng nó qua đi rất
nhanh. Lẽ dĩ nhiên, trong việc đó vị Chúa nhân từ của bà tôi đã giúp đỡ tôi.