Tôi nghĩ rằng khi ấy tôi đã cảm thấy cái chân lí đơn giản: Mình chưa làm
điều gì xấu. Không có luật lệ nào có thể trừng phạt tôi nếu tôi không có lỗi.
Còn với những tội lỗi của kẻ khác, tôi không cần chịu trách nhiệm.
Tôi cũng bỏ những buổi lễ sáng để đi chơi. Nhất là vào mùa xuân, một
sức mạnh không gì ngăn cản nổi nhất định không cho tôi đến nhà thờ. Nếu
người ta đưa cho tôi hai kopek để mua nến là cũng đủ làm hại tôi rồi: Tôi
mua cờ xương
chơi suốt cả buổi lễ sáng và nhất định thế nào cũng về
muộn. Có lần tôi chơi thua sạch cả mười kopek mà nhà chủ giao cho để đi
trả tiền lễ và bánh thánh. Tôi đành phải ăn trộm bánh thánh người khác đặt
trên cái đĩa mà thầy phụ lễ bưng từ bàn thờ ra.
Tôi rất ham chơi và bị các trò chơi lôi cuốn đến mê mẩn. Tôi tương đối
khỏe và khéo léo nên chẳng bao lâu đã nổi tiếng là tay chơi cờ, chơi bi, chơi
phá thành cừ khôi trong khu phố.
Vào tuần chay lớn, người ta bắt tôi phải đi xưng tội. Tôi liền đến xưng
tội với cha Dorimedont Pokrovski ở cạnh nhà. Tôi cho ông là một người
khắt khe. Riêng tôi có nhiều tội đối với ông: ném đá vào nhà hóng mát trong
vườn ông, gây sự với lũ con ông. Nói chung, ông có thể nhắc lại cho tôi
nghe không ít hành động ngang ngược của tôi đã làm ông khó chịu. Điều đó
khiến tôi rất bối rối, và khi đứng trong ngôi nhà thờ nghèo nàn đến lượt vào
xưng tội, tôi lo lắng, tim đập thình thịch.
Nhưng cha Dorimedont tiếp tôi với vẻ hiền hậu. Cha lầm bầm:
- A, chú láng giềng… Nào, con hãy quỳ xuống! Có tội gì?
Cha phủ lên đầu tôi một miếng nhung nặng. Tôi ngạt thở bởi mùi sáp
và trầm, nói rất khó khăn và cũng chẳng muốn nói.
- Con có nghe lời người lớn không?
- Không.
- Hãy nói: Con có tội!
Bỗng nhiên tôi buột miệng:
- Con đã ăn trộm bánh thánh.