- Bác thì nấu nướng, mà những kẻ khác thì giết người cướp của, sao lại
thế nhỉ?
- Tao không nấu nướng mà chỉ chuẩn bị thức ăn thôi, bọn đàn bà mới
nấu nướng. – Bác cười khẩy, rồi nghĩ một chút, bác thêm. – Người ta khác
nhau ở mức độ ngu ngốc. Người này thông minh, người khác kém thông
minh một chút, còn hạng người thứ ba thì ngốc hoàn toàn. Muốn trở nên
thông minh hơn, phải đọc những cuốn sách đúng đắn – đó gọi là “ma thuật”
hay cái gì ấy. Phải đọc tất cả các sách rồi mới tìm được những quyển đúng
đắn…
Bác thường bảo tôi:
- Cháu cứ đọc đi! Nếu đọc cuốn sách một lần chưa hiểu thì đọc bảy lần,
bảy lần vẫn chưa hiểu thì đọc mười hai lần…
Bác Smouri nói với mọi người trên tàu thủy, kể cả với tay chủ tiệm lầm
lì, bằng giọng nhát gừng, môi dưới trề ra vẻ khinh miệt, ria mép vểnh lên.
Bác nói như ném đá vào mọi người. Với tôi, bác đối xử dịu dàng và có vẻ
chăm sóc, nhưng trong đó có cái gì khiến tôi sờ sợ. Đôi lúc tôi thấy bác cũng
có vẻ điên dở như bà Matryona, em bà ngoại tôi.
Thỉnh thoảng bác lại bảo tôi:
- Khoan hãy đọc…
Và bác nằm thật lâu, mắt nhắm nghiền, mũi thở phì phò, cái bụng to
tướng lúc lắc, những ngón tay lông lá rộp bỏng xếp trước ngực như người
chết, động đậy tựa hồ đang đan một chiếc bít tất vô hình bằng những que
đan vô hình.
Đột nhiên bác làu bàu:
- Hừ! Đấy, trời phú cho mày trí tuệ đấy, đi mà sống với nó! Nhưng trí
tuệ mà trời phú cho ấy thật ít ỏi và có đều đâu. Giá như mọi người đều có trí
tuệ như nhau, nhưng đâu có được… Người này hiểu, kẻ khác không hiểu, và
cũng có những đứa lại chẳng muốn hiểu gì tuốt. Thế đấy!