VI
Đ
ến Sarapul, Maksim rời tàu. Anh ra đi lặng lẽ, không chào ai, dáng điệu
nghiêm trang và bình thản. Theo sau anh là mụ đàn bà vui tính vừa đi vừa
cười tủm tỉm và cô con gái, váy áo nhàu nát, cặp mắt sưng húp.
Sergei thì quỳ rất lâu trước buồng thuyền, hắn hôn tấm ván cửa, đập
trán vào đó mà gào lên:
- Xin ông tha thứ cho con, con không có lỗi. Đấy là Maksim…
Thủy thủ, bọn hầu bàn và cả một vài hành khách tuy biết là hắn nói dối,
nhưng cũng khích lệ:
- Cứ thế, cứ thế! Ông ấy sẽ tha tội cho đấy!
Thuyền trưởng đuổi cổ hắn, thậm chí còn lấy chân đạp một cái khiến
Sergei ngã lộn nhào, nhưng cuối cùng cũng tha thứ cho hắn. Sergei lập tức
lại chạy khắp boong tàu, bưng các khay đựng ấm chén trà tới các bàn và
nhìn thẳng vào mặt mọi người với vẻ xu nịnh như cún.
Thế chân Maksim, người ta tuyển một anh lính miền Vyatka nhỏ bé,
gầy gò, có cái đầu nhỏ xíu với cặp mắt màu nâu. Người phụ bếp sai anh đi
cắt tiết gà. Anh lính cắt được hai con, còn lại thì đánh xổng trên boong.
Hành khách chạy đi bắt gà. Ba con gà mái bay ra ngoài thành tàu. Anh lính
bèn ngồi ngay trên đống củi cạnh bếp, khóc rưng rức…
- Mày làm sao thế hả đồ ngốc? – Bác Smouri ngạc nhiên hỏi. – Lính
tráng mà lại khóc à?
- Cháu ở đại đội hậu cần. – Anh lính khẽ nói.