nhỏ lắc lư cái đầu và nhảy nhót dưới cánh tay của bác đầu bếp, họ điên
cuồng la hét, huýt sáo, giậm chân và cười rũ.
- Hoan hô chú lính! Húc đầu vào bụng lão bếp ấy!
Sự hân hoan mọi rợ của bầy người đó khiến tôi muốn nhảy xổ vào họ,
cầm thanh củi và phang thẳng vào những cái đầu bẩn thỉu kia.
Bác Smouri thả anh lính ra rồi chắp hai tay sau lưng, bác đi về phía
đám đông như một con lợn lòi, râu vểnh lên, răng nhe ra một cách ghê sợ.
- Ai về chỗ nấy. Bước! Đồ châu Á…
Anh lính lại xông đến chỗ tôi, nhưng bác Smouri dùng một cánh tay
kẹp lấy anh, mang đến vòi nước và bơm nước giội lên đầu anh lính, lật
ngang lật ngửa cái thân hình ốm yếu của anh ta như vần một con búp bê vải.
Các thủy thủ cùng người hoa tiêu và người giúp việc cho thuyền trưởng
chạy đến; đám người lại xúm lại. Ông chủ tiệm đứng cao hơn mọi người đến
một cái đầu. Như mọi khi, ông lặng thinh không nói một lời.
Anh lính ngồi thụp xuống đống củi cạnh bếp, hai tay run run tháo đôi
ủng và bắt đầu vắt nước ở các miếng giẻ quấn chân. Nhưng những miếng giẻ
ấy đều khô, còn nước thì nhỏ từ đám tóc lưa thưa của anh xuống. Cảnh
tượng đó lại khiến những người đứng xem phì cười.
- Các người đều cùng một giuộc cả. – Anh lính nói bằng giọng the thé.
– Tôi sẽ giết chết thằng bé!
Vừa vịn vai tôi, bác Smouri vừa nói gì đó với người giúp việc thuyền
trưởng. Các thủy thủ giải tán đám đông. Khi mọi người đã tản đi hết, bác
đầu bếp hỏi anh lính:
- Bây giờ biết xử trí với mày sao đây?
Anh ta lặng thinh, nhìn tôi bằng cặp mắt man rợ, người rung lên một
cách lạ thường:
- Nghiê…iêm, thằng động kinh kia! – Bác Smouri nói.
Anh lính trả lời: