- Gì mà la lên như cái kèn ấy? Đây không phải là trong trại lính!
Tôi thấy bác đầu bếp ngớ người ra vì mắc cỡ. Đôi má đang phồng của
bác xẹp hẳn xuống và nhăn nhúm lại. Bác nhổ một bãi nước bọt rồi bỏ đi,
kéo tôi theo. Tôi bàng hoàng bước sau bác, chốc chốc lại ngoái nhìn anh
lính, còn bác Smouri lẩm bẩm, vẻ như băn khoăn:
- Hừ, gớm chửa? Thôi mặc chúng bay…
Sergei đuổi theo chúng tôi và không hiểu vì sao lại thì thầm:
- Nó định cắt cổ tự tử đấy!
- Đâu? – Bác Smouri hét lên và chạy lại.
Anh lính đứng ở cửa buồng của những người hầu bàn, tay cầm một con
dao to. Con dao này người ta thường dùng để chặt đầu gà và chẻ củi nên đã
cùn và sứt mẻ như một cái răng cưa. Đám người đứng trước buồng đang
theo dõi anh chàng bé nhỏ buồn cười đầu óc ướt đẫm đó. Chiếc mũi tẹt của
anh lính rung rung như miếng thịt đông, miệng há hốc vẻ mệt mỏi, đôi môi
mấp máy. Anh rống lên:
- Quân hành hạ người… Quân hành hạ…ạ…
Nhảy lên một chỗ cao, qua đầu đám đông, tôi nhìn vào mặt họ. Đám
người tủm tỉm, khúc khích cười và bảo nhau:
- Xem kìa, xem kìa…
Khi thấy anh lính đưa bàn tay gầy guộc như tay trẻ con nhét lại phần
gấu áo tuột ra ngoài quần, một người đàn ông nom dễ coi đứng bên tôi thở
dài:
- Sắp chết mà vẫn còn sửa quần…
Đám người đứng xem liền cười ồ. Rõ ràng không ai tin anh lính có thể
tự tử, cả tôi cũng vậy. Bác Smouri liếc anh lính, rồi vừa xô mọi người bằng
cái bụng của mình vừa nói:
- Cút ngay, đồ ngốc!