Bác gọi chung mọi người là “đồ ngốc”, rồi bác đi về phía một tốp, quát
lên:
- Về chỗ, đồ ngốc!
Câu đó nghe cũng buồn cười, nhưng quả là như vậy: Ngày hôm nay, từ
sáng tới giờ, mọi người chỉ rặt một lũ đại ngốc.
Đuổi xong đám đông, bác đi lại phía anh lính và giơ tay ra:
- Đưa con dao đây…
- Tất cả đều cùng một giuộc cả. – Anh lính vừa nói vừa chìa lưỡi dao
ra.
Bác đầu bếp dúi con dao cho tôi rồi đẩy anh lính vào buồng.
- Nằm ngủ một lát đi! Sao mày lại thế, hở?
Anh lính lẳng lặng ngồi lên giường.
- Nó sẽ đưa rượu vodka và thức ăn đến cho. Có uống được vodka
không?
- Cũng uống được chút ít…
- Mày coi chừng đấy, đừng cố đụng vào nó. Nó có chế nhạo mày đâu,
hở? Tao bảo là không phải nó…
- Thế tại sao người ta lại làm tình làm tội cháu thế? – Anh lính hỏi khe
khẽ.
Bác Smouri chưa nói ngay, sau một lúc bác cau có trả lời:
- Tao biết đâu đấy!
Khi đi với tôi vào bếp, bác lẩm bẩm:
- Hừ, thật vậy, chúng nó châu đầu vào mà vần thằng khố rách ấy! Mày
thấy thế nào? Đấy! Chú em ạ, chúng có thể làm cho người khác phát điên
lên được, có thể… Chúng cứ bám lấy như một lũ rệp thế là – tong! Rệp đã
thấm vào đâu! Chúng còn độc ác hơn loài rệp nhiều…