tởm, đáng thương ấy? Có gì đáng buồn cười một cách khoái trá đến như
vậy?
Và giờ đây họ lại đang ngồi hoặc nằm dài dưới mui tàu thấp lè tè, ăn
uống, đánh bài, nói chuyện với nhau một cách bệ vệ và hòa thuận, ngắm
dòng sông, tựa hồ như không phải họ là những kẻ một giờ trước đã la ó,
nhạo báng người khác vậy. Tất cả bọn họ đều có vẻ trầm lặng, uể oải như
mọi khi. Từ sáng đến chiều họ chậm rãi chen chúc trên tàu như lũ ruồi con
hay đám bụi trong tia nắng. Và đây, hàng chục người đang chen nhau ở cầu
tàu, vừa làm dấu vừa lên bến. Và từ bến tàu lại có những người giống hệt
như họ đang xô vào họ để xuống tàu, những người này cũng còng lưng dưới
sức nặng của bị, bọc, hòm xiểng, cũng ăn mặc y như vậy…
Sự thay đổi hành khách thường xuyên đó không ảnh hưởng tí nào tới
cuộc sống trên tàu. Những hành khách mới sẽ nói những chuyện mà các
hành khách trước đã nói: Chuyện ruộng đất, chuyện công ăn việc làm,
chuyện Chúa, chuyện đàn bà – và cũng với những lời lẽ như vậy.
- Chúa đã bắt phải chịu đựng thì con người phải chịu đựng! Số phận
của chúng ta là như thế, biết làm sao được…
Những lời nói ấy nghe thật buồn tẻ và làm tôi rất bực tức. Tôi không
thể nào chịu đựng được sự nhơ bẩn, tôi phẫn nộ trước những thái độ độc ác,
bất công, sỉ nhục tôi. Tôi cảm thấy rõ ràng tôi không đáng phải chịu những
điều như thế. Và anh lính cũng không đáng phải chịu. Có thể là chính anh ta
muốn trở thành trò cười cũng nên…
Anh Maksim – một thanh niên đứng đắn, hiền lành thì bị người ta đuổi
khỏi tàu. Còn Sergei – tên đê tiện thì người ta để lại. Toàn là chuyện ngược
đời. Mà tại sao những kẻ có thể làm tình làm tội người ta, khiến người ta gần
như phát điên ấy, lại luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng tiếng la hét giận dữ
của thủy thủ, lại có thể bình thản nghe những lời chửi rủa của họ?
- Gì mà đổ xô ra thành tàu thế này? – Người hoa tiêu quát to, cặp mắt
đẹp nhưng dữ tợn nheo lại. – Làm nghiêng cả tàu rồi. Giải tán đi, lũ quỷ mặc
áo dạ này…