Còn đối với hành khách hạng ba thì bác lấy nắm tay nện vào đầu họ, họ
lặng lẽ ngã lăn quay trên sàn tàu như những cái bao tải.
Cuộc hỗn loạn chưa yên thì một bà mặc áo choàng dài, tay cầm thìa
xúp, nhảy xổ lại phía bác Smouri, vung thìa sát vào mũi bác ta, kêu lên:
- Mày dám nói như thế à?
Một ông ướt lướt thướt giữ bà ta lại, vừa liếm hàng ria mép vừa bực tức
bảo bà:
- Thây kệ cái lão ngốc ấy…
Bác Smouri buông hai tay xuống, nhấp nháy mắt với vẻ lúng túng và
hỏi tôi:
- Thế là thế nào, hở? Tại sao mụ ấy nhảy xổ vào tao? Xin đa tạ! Đúng
là tao mới thấy mụ lần đầu!…
Một người đàn ông khác khạc ra một cục máu, kêu lên:
- Con người như vậy đấy! Thật là lũ ăn cướp!
Suốt mùa hè, tôi đã hai lần thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy trên
tàu thủy, và cả hai lần đều không phải do mối hiểm nguy trực tiếp gây nên
mà do sự khiếp sợ trước khả năng có thể xảy ra tai nạn. Lần thứ ba, hành
khách tóm được hai thằng ăn cắp, một trong hai đứa ăn mặc như khách lữ
hành. Họ bí mật đánh chúng suốt gần một tiếng đồng hồ không cho thủy thủ
biết. Khi thủy thủ dẫn bọn ăn cắp đi, họ liền chửi cả thủy thủ.
- Ai còn lạ gì, phường ăn cắp lại bao che cho phường ăn cắp!
- Chính các người cũng là bọn lừa đảo nên các người phải dung túng
cho bọn lừa đảo…
Hai tên ăn cắp bị đánh đến ngất đi. Khi người ta trao chúng cho cảnh
sát ở bến tàu kế tiếp thì chúng đứng không vững được nữa.
Và còn rất nhiều sự kiện như vậy, khiến tôi vừa lo lắng vừa không sao
hiểu được tâm địa con người – không biết họ lành hay ác? Ôn hòa hay quật