- Hiểu ạ.
- Thế đấy! Tao biết vua Pyotr mà, với ông ta không thể có những
chuyện như vậy được! Thôi, xéo ngay…
Tôi hiểu rằng bác đầu bếp nói đúng, nhưng dầu sao tôi vẫn thích quyển
sách ấy. Tôi bèn đi mua một cuốn Truyền thuyết… khác về đọc một lần nữa
và ngạc nhiên thấy rằng quyển đó quả thực rất tồi. Điều đó làm tôi bối rối và
tôi càng tin bác đầu bếp, chú ý đến bác hơn. Còn bác thì không hiểu sao
ngày càng hay nói với vẻ bực dọc:
- Chà, phải làm thế nào cho mày đi học mới được! Đây không phải là
đất sống của mày…
Tôi cũng cảm thấy rằng đây không phải là đất sống của tôi. Sergei đối
xử với tôi một cách rất khả ố. Đã vài lần tôi thấy hắn ta lấy đồ trà trên bàn
tôi và lén lút đưa cho hành khách mà không cho chủ tiệm biết. Tôi hiểu đó là
trò ăn cắp. Bác Smouri nhiều lần dặn tôi:
- Coi chừng đấy, đừng để bọn hầu bàn lấy những đồ trà trên bàn cháu!
Còn nhiều chuyện không hay xảy đến với tôi. Tôi thường muốn trốn
khỏi tàu thủy, xuống ngay bến đầu tiên và bỏ vào rừng. Nhưng bác Smouri
đã giữ tôi lại: Bác đối xử với tôi ngày một dịu dàng. Và việc con tàu không
ngừng di chuyển cũng khiến tôi say mê kì lạ. Mỗi khi nó đậu vào bến là tôi
lại cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ mong xảy ra chuyện gì đấy để chúng tôi rời
sông Kama sang sông Belaya, sông Vyatka hoặc đi dọc sông Volga. Tôi sẽ
được trông thấy những bến bờ mới, những thành phố mới, những con người
mới…
Nhưng việc đó không xảy ra. Cuộc sống lênh đênh trên tàu của tôi bị
gián đoạn một cách bất ngờ và nhục nhã. Một buổi chiều, trên đường từ
Kazan tới Nizhny, tay chủ tiệm gọi tôi tới. Khi tôi vào, ông ta liền khép cửa
lại và nói với bác Smouri đang âu sầu ngồi trên ghế đẩu lót thảm:
- Nó đấy.
Bác Smouri hỏi tôi một câu cộc lốc: