khởi? Và tại sao đang giận dữ tàn nhẫn họ bỗng trở nên nhịn nhục một cách
đáng hổ thẹn nhanh dường vậy?
Tôi đem chuyện đó hỏi bác đầu bếp, nhưng bác phả khói thuốc mù mịt
rồi thường nói với vẻ miễn cưỡng:
- Xì, chuyện ấy làm mày băn khoăn à? Con người bao giờ cũng vẫn là
con người… Đứa này thông minh, đứa kia ngu đần. Mày nên tìm sách mà
đọc, đừng có hỏi vớ vẩn. Trong sách, nếu là sách tốt chắc mọi điều đều được
người ta nói đến…
Bác không ưa những sách viết về đạo và sự tích các vị thánh.
- Thôi, của này nhường cho các cố đạo, cho con cái cố đạo…
Tôi muốn làm vui lòng bác nên định tặng bác một quyển sách. Tại bến
tàu ở Kazan tôi mua quyển Truyền thuyết về chuyện một người lính đã cứu
sống Pyotr Đại đế giá năm kopek. Nhưng lúc ấy bác đầu bếp đang say rượu
và cáu giận nên tôi không dám tặng bác, đành tự đọc trước quyển ấy đã. Tôi
rất thích truyện ấy – thật giản dị, dễ hiểu, lí thú và ngắn gọn. Tôi đinh ninh
quyển sách ấy sẽ khiến ông thày của tôi vui lòng.
Nhưng khi tôi mang sách đến cho bác, bác lặng thinh vò nhàu nó trong
lòng bàn tay thành một cục tròn rồi ném xuống sông.
- Đấy, sách của mày đấy, thằng ngốc kia! – Bác cau có. – Tao dạy mày
như dạy một con chó săn, vậy mà mày vẫn cứ muốn nuốt sống những giống
thú săn được à?
Bác giậm chân rồi quát tướng lên:
- Cuốn sách đó là sách như thế nào? Tao đã đọc hết những điều ngu
xuẩn ấy rồi. Những gì viết trong đó mày tưởng là thật cả đấy à? Sao, nói đi?
- Cháu không biết.
- Còn tao thì tao biết! Khi một đứa đã bị chặt đầu và ngã lăn từ bậc
thang xuống đất, những đứa khác còn dại gì mà leo lên vựa cỏ khô nữa –
bọn lính không phải là những đứa ngốc! Chúng nó chỉ việc đốt phăng vựa cỏ
đi là xong chuyện! Hiểu chưa?