- Chẳng có gì phải sợ cả. – Tôi bực tức, tuy trong thâm tâm, chính tôi
vẫn sợ rất nhiều thứ.
Anh lính ho húng hắng rồi cười:
- Thằng bé này lạ thật! Sao lại không sợ? Thế còn bọn chủ, còn Chúa?
Và còn bao nhiêu là điều đáng sợ khác!
Khi nhận được thư của em gái, anh lo lắng cầu khẩn tôi:
- Đọc đi, chú mày, đọc nhanh lên…
Và anh bắt tôi đọc đi đọc lại hàng ba bốn lần bức thư nguệch ngoạc,
ngắn ngủi và vô vị, khiến tôi rất bực mình.
Tính tình hiền hậu, dịu dàng, nhưng trong cách đối xử với phụ nữ anh
cũng có thái độ giống như hầu hết mọi người: Đơn giản và thô bỉ một cách
chó má. Vô tình hoặc chủ tâm quan sát các mối quan hệ phát triển một cách
nhanh chóng lạ lùng và đáng tởm, tôi nhận ra anh Sidorov thoạt đầu thường
khiến đàn bà động lòng trắc ẩn bởi mấy lời than vãn về cuộc đời lính, quyến
rũ họ bằng sự lừa dối dịu dàng, và sau khi mọi việc đã xong xuôi, anh nhăn
mặt kể chiến công của mình cho Ermokhin nghe, miệng nhổ nước bọt tỏ vẻ
ghê tởm tựa hồ vừa uống xong một liều thuốc đắng. Điều đó làm tim tôi thắt
lại, tôi bực bội hỏi anh lính rằng tại sao bọn họ lại hay lừa bịp, nói dối phụ
nữ rồi sau đó chế giễu, chuyền các cô từ tay người này sang tay người khác,
tại sao họ lại hay đánh phụ nữ?
Anh chỉ cười nhạt:
- Mày chưa nên biết chuyện ấy làm gì. Đó là những chuyện xấu, là tội
cả đấy! Mày còn ít tuổi, những chuyện đó đối với mày đang còn sớm…
Nhưng có một lần tôi đạt được câu trả lời rõ ràng hơn mà tôi còn nhớ
mãi:
- Mày tưởng bọn đàn bà không biết tao lừa dối họ hay sao? – Anh nói,
vừa nháy mắt vừa ho. – Họ biết quá đi chứ! Chính họ cũng muốn để cho
người khác lừa dối mình. Trong việc này mọi người lừa dối nhau tuốt. Đó là
việc mà ai cũng thấy hổ thẹn. Có người nào yêu người nào đâu, chẳng qua