thường thấy chị bước những bước ngắn trên đường, lắc lư, khập khiễng,
sách vở bó dây, trông như một nữ sinh giản dị, dễ thương, váy áo mới và
sạch sẽ, đôi tay nhỏ nhắn đeo găng. Gương mặt hao hao chú chim non, cặp
mắt đảo nhanh, nom chị đẹp như pho tượng bằng sứ trên giá gương. Những
người lính nói rằng chị thiếu một cái xương sườn bên phải, thế nên chị mới
có dáng đi lắc lư lạ lùng như vậy, nhưng điều đó khiến tôi thấy chị càng dễ
thương, khác hẳn những bà vợ sĩ quan của khu nhà. Những người này, mặc
dầu giọng nói vang vang, váy áo sặc sỡ, dáng điệu cao kì, nhưng vẫn có vẻ
gì cũ kĩ tựa hồ bị bỏ quên rất lâu trong nhà kho, giữa đống đồ đạc không còn
dùng đến.
Mọi người trong khu nhà đều cho chị vợ anh thợ cắt nhỏ bé đó là người
dở ngây dở dại. Họ kháo nhau rằng chị mất trí vì ham đọc sách quá và
không thể làm công việc nội trợ; chồng chị phải đích thân đi chợ mua thức
ăn và đặt các món ăn trưa, ăn chiều với mụ bếp, một mụ đàn bà to béo, cau
có, không phải người Nga, một mắt đỏ ngầu luôn lèm nhèm còn mắt kia chỉ
là một khe nhỏ màu hồng. Người ta đồn rằng chị vợ không thể phân biệt thịt
lợn thăn với thịt bê và đã có lần, thật đến nhục, mua lầm rau mùi tây ra củ
cải ngựa! Các người nghĩ xem, thật là một điều kinh khủng!
Cả ba đều xa lạ trong khu nhà, như thể họ tình cờ lạc vào chung một
ngăn trong cái chuồng gà lớn. Họ giống chim sẻ ngô vì tránh băng giá mà
bay qua cửa thông hơi vào khu nhà ngột ngạt và bẩn thỉu của loài người.
Bỗng một hôm, mấy người cần vụ bảo với tôi rằng bọn sĩ quan đang
bày trò chơi khăm chị vợ bé nhỏ của anh thợ cắt. Hầu như ngày nào họ cũng
thay phiên nhau, lúc người này, khi người khác, gửi thư cho chị bày tỏ tình
yêu và nỗi đau khổ, ca ngợi sắc đẹp của chị. Chị viết thư trả lời, van xin họ
để cho chị được yên tĩnh và lấy làm tiếc rằng mình là nguyên nhân gây nên
nỗi đau khổ của họ. Chị cầu Chúa mong Người giúp họ quên chị đi. Khi
nhận được thư, đám sĩ quan đem ra đọc chung rồi cười nhạo người đàn bà và
lại viết ngay một lá thư tình khác, kí tên một người nào đó, gửi chị.
Khi kể cho tôi nghe chuyện ấy, những người cần vụ cũng giễu cợt chửi
rủa chị: