- Đồ ngu xuẩn! Nó làm bộ đấy mà! – Ermokhin nói, giọng trầm trầm.
Còn anh Sidorov thì phụ họa bằng giọng nhỏ nhẹ:
- Đàn bà ả nào cũng muốn cho người ta lừa dối mình cả. Nó còn lạ gì…
Tôi không tin rằng chị vợ anh thợ cắt biết chuyện mọi người giễu cợt
mình nên quyết định kể cho chị. Chờ khi mụ bếp nhà chị xuống hầm rượu,
tôi bước vào phòng. Chị đang ngồi bên bàn, một tay nâng cái tách nặng mạ
vàng, tay kia cầm một quyển sách đang mở. Chị kinh hãi ép quyển sách vào
ngực, kêu khe khẽ:
- Ai đấy? Em là ai?
Tôi liền kể rất nhanh cho chị nghe, câu nọ xọ câu kia, đinh ninh là chị
sẽ ném quyển sách hay cái tách vào người tôi. Chị ngồi trong một cái ghế
bành to màu tím, mặc áo choàng xanh da trời có tua dưới gấu, cổ áo và tay
áo viền ren. Mớ tóc màu hạt dẻ buông xõa xuống vai như những làn sóng.
Trông chị giống nữ thiên thần trước thánh đường. Chị ngả người vào lưng
ghế, nhìn tôi bằng cặp mắt tròn xoe. Đầu tiên ánh mắt chị mang vẻ giận dữ,
nhưng sau có vẻ ngạc nhiên. Chị khẽ mỉm cười.
Khi kể hết mọi điều, thấy dũng khí bỗng tiêu tan đâu mất cả, tôi bèn
quay ra cửa, nhưng chị gọi tôi:
- Đứng lại đã!
Dằn tách xuống khay, chị quăng sách lên bàn, nắm bàn tay lại rồi thốt
lên giọng nói âm vang của người lớn:
- Em thật là một đứa bé kì dị… Em lại gần đây!
Tôi thận trọng nhích vài bước. Chị nắm lấy tay tôi, vuốt ve chúng bằng
những ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp rồi hỏi:
- Không ai bày cho em nói những chuyện đó với chị chứ? Thật chứ?
Được rồi, được rồi, chị cũng biết như vậy. Chị tin rằng em đã tự nghĩ…
Buông tay tôi ra, chị nhắm mắt lại và chậm rãi nhẹ nhàng nói:
- Bọn lính bẩn thỉu nói như vậy đấy!