góc nhà, chỗ có tượng thánh, và đứng trên ghế đọc dưới ánh sáng của ngọn
đèn thờ. Đến lúc mệt quá, tôi ngồi xuống ghế và ngủ thiếp đi!
Tiếng bà già vừa réo vừa đập khiến tôi bừng tỉnh. Bà già cầm quyển
sách trong tay, cứ thế quật mạnh vào vai tôi. Đi chân đất, mặc áo ngủ, bà
thịnh nộ lắc lắc cái đầu hung hung, mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. Cậu Viktor
rền rĩ từ phía trên phản:
- Mẹ ơi, đừng có la ầm lên như vậy! Sống làm sao yên được…
“Thế là đi đời quyển sách, họ đến xé nát mất!” Tôi nghĩ thầm trong
bụng.
Sau bữa trà sáng, mọi người “xét xử” tôi.
Cậu chủ nghiêm khắc hỏi:
- Mày lấy sách ở đâu ra?
Hai người đàn bà cũng hò hét, người nọ át lời người kia. Cậu Viktor
ngửi những trang giấy với vẻ nghi ngờ:
- Có mùi nước hoa, thật đấy…
Khi nghe tôi nói quyển sách đó là của cha cố, cả bọn xem xét quyển
sách một lần nữa, vừa ngạc nhiên vừa bất bình rằng sao cha cố lại đọc tiểu
thuyết, nhưng dầu sao câu trả lời đó cũng khiến họ dịu xuống. Tuy nhiên cậu
chủ vẫn nhắc đi nhắc lại với tôi rằng đọc sách là có hại và nguy hiểm.
- Đấy, cái bọn đọc sách báo ấy đã phá đường sắt, muốn giết…
Mợ chủ quát chồng, vẻ giận dữ và sợ hãi:
- Anh điên à! Anh nói cái gì vậy!
Tôi mang quyển truyện của Montepaine đến chỗ anh Sidorov và kể cho
anh nghe đầu đuôi câu chuyện. Anh lính cầm quyển sách, lặng lẽ mở cái
hòm con, lấy ra một chiếc khăn mặt sạch, bọc cuốn sách lại rồi cất vào
hòm…
Anh bảo tôi: