dị, rất…
Tôi liếc mắt vào tấm gương đặt cạnh chị, thấy một khuôn mặt có cái
mũi tẹt, hai gò má cao, một vết tím bầm to trên trán, mớ tóc lâu chưa cắt
dựng tua tủa từng đám; đấy phải chăng là “một đứa bé kì dị”?…
“Đứa bé kì dị” đó chẳng giống cái hình dáng thanh tú như làm bằng sứ
kia chút nào…
- Hôm trước em không lấy đồng tiền chị cho à? Tại sao vậy?
- Em không cần.
Chị thở dài.
- Biết làm thế nào được! Nếu người ta cho phép em đọc sách thì cứ
đến, chị sẽ cho mượn sách…
Trên giá gương đặt ba quyển sách, quyển tôi mang đến là quyển dày
nhất. Tôi buồn rầu nhìn nó. Chị chìa bàn tay xinh xinh ra cho tôi.
- Thôi, chào em nhé!
Tôi thận trọng chạm vào tay chị và đi rất nhanh khỏi phòng.
Người ta bảo chị chẳng hiểu gì hết, có lẽ cũng đúng. Đấy, đồng hai
mươi kopek thì chị gọi là đồng tiền, cứ như là một đứa trẻ con vậy.
Nhưng điều đó khiến tôi càng mến chị…