IX
T
hật là buồn vui lẫn lộn mỗi khi nhớ lại lòng say mê đọc sách bùng cháy
đã mang lại cho tôi biết bao hệ lụy bực bội, lo âu khắc nghiệt!
Thấy sách của chị vợ anh thợ cắt đắt tiền quá và sợ bà chủ già sẽ thiêu
chúng, tôi cố gắng không nghĩ đến chúng nữa. Tôi bắt đầu đi mượn những
loại sách nhỏ, lòe loẹt ở hiệu buôn nhỏ, nơi sáng nào tôi cũng tới mua bánh
mì về uống trà sáng.
Chủ hiệu là một gã thanh niên rất đáng ghét, lúc nào cũng nhễ nhại mồ
hôi, mặt nhăn nheo trắng bệch đầy những đốm và sẹo tràng nhạc, môi dày,
mắt trắng dã và nhỏ, những ngón tay vụng về trên hai bàn tay to mập. Buổi
tối, cửa hiệu của gã là nơi đám choai choai và lũ con gái nhẹ dạ của khu phố
tụ tập. Hầu như chiều nào em trai cậu chủ cũng đến hiệu uống bia và đánh
bài. Tôi thường phải đi gọi cậu Viktoruska về ăn tối, rất hay trông thấy cô vợ
hồng hào, đần độn của gã chủ hiệu ngồi trên đùi cậu hoặc trên đùi một thanh
niên khác trong căn phòng nhỏ hẹp phía sau cửa hiệu. Điều đó có lẽ không
làm gã chủ hiệu khó chịu. Cả khi bọn ca sĩ, lính tráng và mấy thằng cha lăng
nhăng ôm chặt lấy cô em gái vẫn giúp gã bán hàng, gã cũng chẳng bực bội tí
nào. Hàng hóa trong hiệu không nhiều lắm, gã giải thích rằng mình mới mở
cửa hàng nên chưa kịp sửa sang tu bổ, mặc dầu cửa hiệu đã mở từ dạo mùa
thu. Gã đưa khách xem mấy bức tranh khỏa thân và cho người ta chép
những bài thơ tục tĩu nếu muốn.
Tôi đọc mấy quyển sách vô vị của Mischa Evstignev, mỗi quyển phải
trả một kopek. Tiền thuê thì đắt mà sách thì chẳng làm tôi hài lòng chút nào.
Những quyển Guyak hay là lòng chung thủy vô song, Franzl Venetian, Cuộc