thành những kẻ câm và sẽ không nhận ra chính bản thân nữa. Con người
muốn cảm thấy sự tồn tại của mình thì cần phải có một thái độ nhất định đối
với những người xung quanh. Các chủ nhân của tôi không có thái độ nào
khác ngoài thái độ lên mặt dạy đời, luôn miệng chỉ trích. Kể cả có ai sống
như họ, cũng suy nghĩ, cảm nhận giống họ thì rồi họ vẫn chỉ trích người ấy
như thường. Bản chất của họ là vậy.
Tôi lập đủ mọi mưu mẹo để đọc sách. Bà già xé sách của tôi mất mấy
lần. Và bỗng nhiên tôi nợ gã chủ hiệu một món tiền kếch xù là bốn mươi
bảy kopek… Gã đòi tiền và dọa rằng khi tôi đến cửa hiệu mua hàng gã sẽ lấy
tiền của nhà chủ để trừ vào món nợ.
- Lúc đó mày sẽ thế nào? – Gã vừa giễu cợt vừa hỏi.
Tôi ghét gã vô ngần. Có lẽ gã cũng cảm thấy điều đó và dùng đủ lời
dọa dẫm để hành hạ tôi với sự khoái trá đặc biệt. Khi tôi vào hiệu, khuôn
mặt lốm đốm của gã phình to, gã ngọt ngào hỏi:
- Chú mang tiền nợ đến đấy chứ?
- Không.
Câu trả lời đó làm gã khá hoảng, gã cau mặt, nhíu lông mày lại.
- Thế nào? Không lẽ tao lại đưa mày ra tòa à? Để cho người ta tống vào
trại nhé?
Tôi không biết lấy tiền ở đâu ra bây giờ. Tiền công của tôi người ta đã
trả cho ông ngoại rồi. Tôi bối rối không biết nên xử trí thế nào. Gã chủ hiệu
trả lời đề nghị xin khất nợ của tôi bằng cách chìa bàn tay to mập đầy dầu mỡ
như cái bánh bột rán ra và nói:
- Mày hôn đi, tao sẽ cho khất.
Khi tôi túm lấy quả cân trên quầy hàng, vung lên định đánh gã thì gã
ngồi thụp xuống, quát:
- Ấy, mày làm gì thế, mày làm gì thế, tao nói đùa đấy mà!