Hiểu rằng gã không nói đùa, tôi quyết định ăn cắp tiền để trả nợ cho
xong. Sáng sáng, khi tôi chải quần áo cho cậu chủ, tiền trong túi quần cậu
kêu xủng xoảng, đôi khi văng ra khỏi túi và lăn trên sàn. Một hôm có đồng
rơi xuống khe hở trong chỗ chứa củi dưới cầu thang. Tôi quên nói với cậu,
và mãi mấy hôm sau mới chợt nhớ ra khi thấy đồng hai mươi kopek nằm
trong đống củi. Lúc tôi trao tiền cho cậu chủ, vợ cậu bảo cậu:
- Đấy anh thấy chưa? Tiền nong khi bỏ vào túi phải đếm chứ!
Nhưng cậu cười với tôi và bảo mợ:
- Anh biết là nó không ăn cắp đâu!
Bây giờ, khi quyết định ăn cắp tiền, tôi lại nhớ đến những lời nói đó,
nhớ đến nụ cười tin tưởng của cậu, và tôi cảm thấy mình khó mà ăn cắp
được. Đã một vài lần tôi móc mấy đồng trong túi ra đếm, nhưng tôi không
thể nào bỏ vào túi mình được. Suốt ba ngày, tôi loay hoay vắt óc nặn trán vì
chuyện đó. Tình cờ làm sao, mọi việc bỗng được giải quyết một cách vô
cùng nhanh chóng và đơn giản; cậu chủ bỗng nhiên hỏi tôi:
- Mày sao trông ủ rũ thế, Peskov
? Ốm à?
Tôi thú thực hết với cậu chủ nguồn cơn. Cậu cau mày.
- Đấy, mày thấy chưa, sách vở làm cho người ta phải như vậy đấy!
Chúng chỉ mang lại độc có tai họa…
Cậu cho tôi năm mươi kopek và nghiêm khắc bảo:
- Liệu đấy, đừng có nói cho mợ và bà biết, kẻo lại ầm lên!
Sau đó cậu cười vẻ thân mật và nói thêm:
- Mày cũng là thằng bé kiên gan đấy, đồ quỷ bắt! Không sao, cái đó
cũng tốt thôi. Nhưng đừng có đọc truyện nữa. Sang năm tao sẽ đặt mua một
loại báo thật hay, lúc bấy giờ tha hồ mà đọc…
Thế là chiều chiều, từ bữa trà đến bữa tối tôi đọc cho nhà chủ nghe
những tiểu thuyết của Vashkov, Rokshnin, Rudniskovski và những bài khác