- Đừng có rung bàn! Không tài nào sống được, cứ như là chó với mèo
ấy!
Cậu chủ ngồi sau cái khung thêu to rộng kê bên cạnh và thêu theo kiểu
chữ thập một tấm khăn bàn vải gai. Dưới bàn tay cậu hiện dần ra những con
tôm đỏ, cá xanh, bướm vàng và những cái lá thu đỏ hoe. Chính cậu đã vẽ
các mẫu thêu và ngồi thêu như thế ba mùa đông rồi. Công việc này khiến
cậu chán ngấy. Nhiều lúc, vào buổi trưa, thấy tôi rỗi rãi, cậu bảo:
- Peskov này, ngồi thêu khăn bàn một lúc xem!
Tôi ngồi xuống, cầm cái kim to chọc lên chọc xuống. Tôi thương cậu
và luôn muốn hết sức giúp đỡ cậu trong mọi việc. Tôi cảm thấy rằng một
ngày nào đó cậu sẽ vứt hết những việc vẽ, thêu, chơi bài đi và bắt đầu làm
một việc gì khác thật thú vị, việc mà cậu thường suy nghĩ đến. Đôi khi đang
làm cậu bỗng dừng tay và nhìn công trình của mình với cặp mắt ngạc nhiên
bất động, tựa như nhìn vật gì xa lạ; tóc xõa xuống trán, xuống má, trông cậu
giống thầy dòng tu viện.
- Anh nghĩ về điều gì thế? – Vợ cậu hỏi.
- Chẳng nghĩ gì cả. – Cậu trả lời, lại cúi xuống làm việc.
Tôi ngạc nhiên yên lặng: Sao lại có thể hỏi người ta nghĩ về điều gì
nhỉ? Không thể nào trả lời câu hỏi ấy, vì người ta thường nghĩ về đủ thứ một
lúc: về tất cả những cái gì đang phơi bày trước mắt, về những điều người ta
trông thấy hôm qua, năm trước. Tất cả đều mơ hồ, khó nắm bắt, luôn di
chuyển và thay đổi.
Những truyện đăng nhiều kì phía dưới tờ Nhật báo Moskva không đủ
để đọc trong buổi tối nữa. Tôi đề nghị đọc thêm các tạp chí xếp dưới gầm
giường trong phòng ngủ. Mợ chủ nói, giọng thiếu tin tưởng:
- Đấy có gì đâu mà đọc? Rặt những tranh ảnh…
Nhưng dưới gầm giường, ngoài những tập Bình luận về hội họa còn có
tạp chí Tia lửa nhỏ
. Tôi bèn đọc truyện Công tước Tyatin Baltiski của