man mác xâm chiếm trái tim. Mọi ước vọng như tiêu tan cả, tôi chỉ muốn
nhắm mắt lại và không nghĩ ngợi gì nữa. Khoảng không gian trống rỗng
buồn bã đó chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp, nó khiến trái tim thành ra trơ trọi,
trống rỗng.
Những lời chú thích dưới các bức tranh kể rất rõ ràng về những xứ sở
khác, những con người khác, những sự kiện khác trong cả thời trước và thời
nay. Có nhiều điều tôi không sao hiểu được, khiến tôi trầy trật khổ sở. Đôi
lúc, những chữ kì quái xuyên vào óc tôi: “siêu hình học”, “chiliasm”
“chartist”
. Chúng quấy rầy tôi, không cho tôi yên ổn phút nào, mỗi ngày
chúng nảy nở khủng khiếp, luôn hiện ra mờ mờ ảo ảo. Tôi thấy, nếu không
khám phá ra được ý nghĩa của những chữ đó, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được
điều gì, những chữ đó đứng chặn ở ngưỡng cửa của tất cả những điều huyền
bí, tựa như những bác gác cổng. Nhiều khi, có những câu hỏi đọng mãi
trong óc tôi như cái dằm nằm trong ngón tay, ngăn cản tôi nghĩ đến những
điều khác.
Còn nhớ, có một lần, tôi đọc được những câu thơ lạ lùng như sau:
Như ngôi mộ, âm thầm câm lặng,
– vua của Hung Nô,
Nịt giáp sắt đi trên đường vắng
Theo sau ông là một đoàn quân,
Đi như một đám mây đen và la hét:
La Mã đâu? Đâu La Mã hùng cường?
La Mã là một thành phố, điều đó tôi đã biết, thế nhưng Hung Nô là ai?
Nhất thiết phải hỏi cho ra mới được.
Lựa được giây phút thuận lợi, tôi hỏi cậu chủ.
- Hung Nô à? – Cậu ngạc nhiên nhắc lại. – Có quỷ biết được nó là cái
gì! Chắc là chữ nhảm nhí gì đấy…
Và cậu lắc đầu khiển trách tôi: