. Cậu chủ rất thích nhân vật ngây ngô trong truyện. Cậu cười hô hố,
cười đến chảy cả nước mắt trước những rủi ro đáng buồn của nhân vật:
- Chà, thật là tuyệt!
- Chuyện bịa cả, có ra cái gì đâu! – Mợ chủ nói, cố tỏ ra mình cũng có
nhận xét riêng.
Đống sách dưới gầm giường giúp tôi rất nhiều việc: Tôi đã được phép
mang tạp chí xuống bếp, nhờ đó mà có thể đọc sách ban đêm.
Cũng may cho tôi là bà già lại vào ngủ trong phòng trẻ và mụ vú
thường uống rượu say bí tỉ. Cậu Viktoruska cũng không cản trở gì tôi. Khi
mọi người trong nhà ngủ rồi, cậu lén dậy mặc quần áo và biến mất, đến sáng
mới về. Nhà chủ mang hết nến vào phòng, không để cho tôi đèn đóm gì cả.
Tôi không có tiền mua nến. Tôi bèn lén cạo mỡ ở các chân nến, bỏ vào một
vỏ hộp cá trích bằng sắt tây rồi rót thêm dầu trong cây đèn để trước tượng
thánh vào. Tôi lấy chỉ xe thành bấc, đêm nào cũng đốt một ngọn lửa con tí
khói um trên lò sưởi.
Mỗi khi tôi lật một trang của tập tạp chí to nặng, đốm lửa đỏ trên sợi
bấc lại rung rinh, run rẩy dọa tắt. Sợi bấc mỗi lúc một ngập sâu vào lớp mỡ
hôi rích, khói cay sè cả mắt. Nhưng tất cả những điều bất tiện đó tan biến hết
khi tôi say sưa xem tranh và đọc những lời chú thích.
Những bức tranh đã mở ra trước mắt tôi đất đai ngày một rộng mãi, tô
điểm chúng bằng những thành phố thần tiên, cho tôi thấy nào núi cao, nào
bờ biển đẹp. Cuộc sống phong phú thêm một cách kì diệu. Mặt đất đầy sức
khêu gợi, quyến rũ, người đông đúc hơn, thành phố cũng nhiều hơn, cảnh
vật muôn hình muôn vẻ. Bây giờ, mỗi khi phóng tầm mắt sang bên kia sông
Volga, tôi biết rằng ở đấy không phải là không gian trống rỗng. Trước kia,
nhiều lần tôi nhìn sang bên kia sông Volga và thấy trong lòng dâng lên nỗi
buồn chán lạ lùng: Những cánh đồng bằng phẳng xen lẫn các bụi cây đen sì
sì như những mụn vá; cuối các đồng cỏ là dãy rừng như bức tường đen nhấp
nhô; phía trên các đồng cỏ, bầu trời xanh nhờ, vẩn đục, lạnh lẽo. Trái đất
thật hoang vắng, cô độc. Tâm hồn tôi cũng trống rỗng theo, một mối buồn