- Đầu óc mày chỉ chứa rặt những trò vớ vẩn, không tốt lành gì đâu,
Peskov ạ!
Tốt hay xấu cũng chẳng sao, tôi cần biết cái đã. Tôi nghĩ linh mục
Soloviev của trung đoàn hẳn phải biết Hung Nô là gì, nên khi gặp ông ta
ngoài sân, tôi hỏi ngay.
Linh mục người xanh xao ốm yếu và luôn luôn cáu kỉnh. Mắt đỏ ngầu,
không có lông mày, râu cằm vàng hoe, cha vừa nói với tôi vừa chọc cây gậy
đen xuống đất.
- Nhưng mày cần biết để làm gì, hả?
Trung úy Nesterov thì trả lời câu hỏi của tôi bằng một vẻ hung dữ:
- Cái gì…ì?
Tôi quyết định vào hiệu thuốc hỏi ông dược sĩ xem Hung Nô là gì. Ông
ta vẫn thường nhìn tôi với vẻ dịu dàng. Khuôn mặt ông trông rất thông minh.
Ông đeo gọng kính vàng trên chiếc mũi to thật là to.
- Hung Nô là một dân tộc du mục, tựa như người Khirgiz ấy! – Dược sĩ
Pavel Goldberg bảo tôi. – Dân tộc đó bây giờ không còn tồn tại nữa đâu, họ
chết hết rồi.
Tôi đâm ra buồn và nổi cáu – không phải vì dân Hung Nô bị chết mà vì
cái chữ đã giày vò tôi khốn khổ suốt một thời gian lâu như vậy lại chỉ mang
một nghĩa thật quá đơn giản, chẳng đem lại cho tôi cái gì cả.
Nhưng tôi rất cảm ơn quân Hung Nô, vì sau cuộc đụng độ với họ,
những chữ trong sách đã ít quấy rầy tôi hơn, và nhờ có Attila mà tôi làm
quen được với dược sĩ Goldberg.
Con người ấy biết cách lí giải thật đơn giản tất cả những chữ thông thái
trên đời. Ông có chìa khóa mở mọi kho tàng bí mật. Ông lấy hai ngón tay
sửa kính và chăm chú nhìn vào mắt tôi qua mắt kính dày. Giọng ông như
những chiếc đinh nhỏ đóng vào trán tôi:
- Chú bạn nhỏ ạ, chữ cũng giống như lá trên cây. Muốn hiểu tại sao lá
như thế này mà không thế khác thì cần phải biết cây đã sinh trưởng như thế