Ông ta cầm tay tôi kéo lại gần, gõ ngón tay cóng lạnh lên trán tôi và
tiếp tục nói một cách uể oải:
- Tại sao tự dưng cháu lại cho như vậy, hả?
- Tại ông xin chứ.
- Ông có thể xin đến hàng trăm thứ nữa! Lỡ ông rủ cháu đi cướp nhà
thờ cháu cũng đi à? Có nên tin người như vậy không? Cháu còn dại dột
lắm…
Ông đẩy tôi ra rồi đứng dậy:
- Ông không cần những của ăn cắp đâu! Chẳng phải là giàu có gì mà đi
giày cao su. Ông đùa cháu đấy thôi… Còn để khen thưởng lòng chất phác
của cháu thì khi nào đến lễ Phục sinh ông sẽ cho cháu lên gác chuông mà
kéo chuông, xem thành phố…
- Cháu đã biết thành phố rồi.
- Nhưng đứng trên gác chuông trông xuống đẹp hơn nhiều…
Rồi ông chậm chạp đi về phía góc sau nhà thờ, mũi giày sục vào trong
tuyết. Tôi nhìn theo, buồn bã và kinh hãi nghĩ: “Có thật là ông già đùa mình,
hay là do lão chủ phái đến để thử mình?” Tôi sợ không dám bước vào cửa
hiệu.
Bỗng Sascha vụt chạy ra sân và kêu lên:
- Mày làm quái gì mà lâu thế!
Tôi nổi cáu, vung kìm lên.
Tôi vẫn biết Sascha và gã quản lí thường lấy cắp của lão chủ. Họ giấu
từng đôi giày đôi dép vào ống lò sưởi, đến khi về thì đút vào ống tay áo
bành tô. Tôi không ưa việc đó và nhớ đến lời dọa của lão chủ, tôi đâm lo.
- Mày ăn cắp à? – Tôi hỏi Sascha.
- Không phải tao mà là bác quản lí đấy. – Sascha nghiêm khắc giải
thích. – Tao chỉ giúp bác ta thôi. Bác ấy nhờ tao giúp. Tao phải nghe lời, nếu