một anh chàng uống rượu say mèm. Tôi lấy nước giội vào ấm. Nó kêu xèo
xèo và lăn kềnh xuống sàn một cách đáng buồn.
Ngoài cổng chính có tiếng chuông. Tôi ra mở cửa, và khi bà già hỏi tôi
đã đun xong nước pha trà chưa, tôi trả lời cụt lủn:
- Xong rồi!
Có lẽ vì lúng túng và sợ hãi mà tôi nói như vậy, nhưng bà già lại cho là
tôi giễu cợt bà, vì thế tội tôi càng nặng thêm. Tôi bị một trận đòn nên thân.
Bà già cầm một nắm đóm gỗ thông vụt tôi. Tuy bà đánh không đau lắm
nhưng vô số dằm cắm sâu vào da lưng tôi. Đến chiều thì lưng tôi sưng vù
lên như một cái gối. Trưa hôm sau cậu chủ phải chở tôi đến nhà thương.
Ông bác sĩ người cao lênh khênh và gầy gò trông đến buồn cười. Sau
khi khám cho tôi xong, ông điềm tĩnh nói bằng giọng trầm ồ ồ:
- Cần phải lập biên bản về việc hành hạ thằng bé đã!
Cậu chủ đỏ bừng mặt. Cậu di di hai bàn chân và lí nhí gì đấy với ông
bác sĩ. Ông này nhìn qua cái đầu của cậu và trả lời cộc lốc:
- Tôi chịu thôi. Không được đâu.
Rồi ông hỏi tôi:
- Em có khiếu nại không?
Tôi đau khắp người, nhưng tôi nói:
- Cháu không muốn. Bác chữa nhanh cho cháu…
Người ta đưa tôi sang một phòng khác và đặt tôi lên bàn.
Ông bác sĩ rút những cái dằm bằng một cái cặp nhỏ và lạnh rất dễ chịu,
rồi ông pha trò:
- Họ trang điểm cho chú một bộ da cứng thật tuyệt đấy chứ, chú em?
Bây giờ chú đã trở thành xương đồng da sắt rồi đấy…
Cái cặp của ông khiến tôi nhột không chịu được. Khi nhổ hết dằm, ông
nói: