Sau đó một ngày, tôi tót đến nhà chị vợ anh thợ cắt. Tôi đứng trước mặt
chị, chị âu yếm bảo tôi:
- Thế mà người ta nói với chị rằng em ốm, phải chở đến nhà thương.
Em có thấy thiên hạ hay nói dối không?
Tôi nín thinh. Nói cho chị biết sự thật thì xấu hổ quá. Kể cho chị những
điều thô bỉ và đáng buồn ấy để làm gì? Tôi rất sung sướng thấy chị không
giống những kẻ khác chút nào.
Tôi lại tiếp tục đọc các tập sách dày của Dumas Cha, Ponson de
Terraille, Montepaine, Zaccone, Gaboriau, Aymard, Boisgobey
. Tôi đọc
ngấu nghiến hết quyển này đến quyển khác, thấy lòng phơi phới. Tôi thấy
mình là thành viên của một cuộc sống lạ kì, khiến tâm hồn tôi xúc động nhẹ
nhàng và gây thêm cho tôi niềm hưng phấn. Cây đèn tôi tự chế lại ám đầy
muội khói. Tôi thường đọc suốt đêm đến sáng. Mắt tôi dần dần sưng húp. Bà
già nhắc khéo:
- Cứ chờ ít lâu nữa mà xem, con mọt sách ạ. Rồi mày sẽ nổ con ngươi
mà mù mất thôi!
Nhưng chẳng bao lâu tôi đã hiểu rằng trong tất cả những quyển sách rắc
rối một cách thú vị đó, mặc dầu có những sự kiện phong phú khác nhau,
những đất nước, những thành phố khác nhau, tất cả đều chỉ quy tụ vào một
điểm: Những kẻ xấu thường may mắn và khôn ngoan hơn người tốt, nhưng
cuối cùng thì một điều bí ẩn nào đấy sẽ đánh bại lũ người xấu, còn người tốt
nhất định giành được phần thắng. Cái “tình yêu” mà đàn ông và đàn bà nói
đến bằng cùng một giọng điệu khiến tôi chán ngấy. Cái trò đơn điệu ấy
không những chán ngắt mà còn gợi lên trong tôi mối nghi hoặc vớ vẩn.
Đôi khi, ngay từ những trang đầu tôi đã đoán được ai thắng, ai bại, và
khi các đầu mối sự kiện quá rõ ràng, tôi cố gắng tìm cách gỡ các mối ấy
bằng trí tưởng tượng. Đọc sách xong, tôi ngẫm câu chuyện như nghĩ về một
bài toán trong sách giáo khoa số học. Mỗi ngày tôi càng đoán chuẩn hơn
chuyện nhân vật nào sẽ được sống vinh hoa phú quý, nhân vật nào sẽ chịu
khổ ải đày đọa.