những trải nghiệm mới mẻ, bèn đọc câu chuyện đơn giản và buồn thảm ấy
một lần nữa. cốt truyện không có gì rắc rối, thoạt tiên chẳng hấp dẫn tí nào;
từ những trang đầu, câu chuyện có vẻ nghiêm trang và khô khan như cuộc
đời các vị thánh. Thoạt đầu, lối hành văn chính xác, không tô vẽ thêm thắt
khiến tôi ngạc nhiên một cách khó chịu, nhưng rồi câu chữ hàm súc, chặt
chẽ thấm chặt vào trái tim tôi, hùng hồn kể lại tấn bi kịch của hai anh em
nghệ sĩ nhào lộn khiến tay tôi run lên vì xúc động. Tôi khóc nức nở khi đọc
đến đoạn người nghệ sĩ bất hạnh lê cặp chân gãy leo lên gác thượng, nơi
người em trai bí mật luyện tập tiết mục ưa thích của mình.
Khi trả quyển sách tuyệt diệu đó cho chị vợ anh thợ cắt, tôi đề nghị chị
cho tôi mượn một quyển như thế nữa.
- Quyển như thế là như thế nào? – Chị mỉm cười.
Nụ cười của chị khiến tôi lúng túng. Tôi không sao cắt nghĩa được cho
chị rõ điều mình muốn.
Và chị nói với tôi:
- Quyển ấy chán lắm. Em cứ chờ ít lâu, chị sẽ cho em mượn một quyển
khác hay hơn…
Sau ít ngày, chị cho tôi mượn cuốn Câu chuyện có thật về một chú bé
lang thang của Greenwood
. Tiêu đề sách khiến tôi chạnh lòng, nhưng
mới đọc trang đầu tiên, trong tôi ngời lên niềm vui thích. Với niềm vui đó,
tôi đọc toàn bộ cuốn sách đến trang cuối cùng, có trang tôi đọc đi đọc lại hai,
ba lần.
Thì ra lũ trẻ con ở nước ngoài cũng có những đứa phải sống cực khổ,
vất vả biết bao! Như vậy thì cuộc sống của tôi cũng chưa lấy gì làm khổ lắm,
có thể không cần buồn nản làm gì!
Nhà văn Greenwood mang lại cho tôi biết bao niềm phấn khởi. Ít lâu
sau tôi tìm thêm được một quyển sách thật là “đứng đắn” – quyển Eugénie
Grandet
.