phẩm của Auerbach
, Sue và Hugo
không lôi cuốn tôi bằng Walter
. Tôi muốn đọc những cuốn sách khiến tôi xúc động và vui sướng
như tác phẩm của nhà văn Balzac nổi tiếng. Càng ngày tôi càng bớt thích
người phụ nữ đẹp như pho tượng sứ kia.
Khi đến nhà chị, tôi hay mặc sơ mi sạch, đầu tóc chải gọn ghẽ, cố gắng
bằng mọi cách làm ra vẻ tề chỉnh. Dù chưa chắc đạt được nguyện ước, tôi
vẫn cứ chờ mong chị chú ý đến vẻ chỉnh tề của tôi, sẽ trò chuyện với tôi một
cách giản dị hơn, thân mật hơn, bỏ cái nụ cười mỉm nhạt nhẽo trau chuốt
trên gương mặt luôn tỏ ra vui vẻ ấy. Nhưng chị cứ vừa mỉm cười vừa hỏi tôi,
giọng mệt mỏi và dịu dàng:
- Em đọc xong rồi à? Có thích không?
- Không ạ.
Khẽ nhếch đôi lông mày thanh tú, chị nhìn tôi, thở dài và nói bằng
giọng mũi quen thuộc:
- Tại sao thế?
- Em đã đọc về những chuyện ấy rồi.
- Về chuyện gì kia?
- Về tình yêu…
Chị nheo mắt, cười ngọt ngào:
- À, nhưng có sách nào mà không nói đến tình yêu?
Ngồi trên cái ghế bành lớn, đôi chân nhỏ nhắn vung vẩy trong đôi dép
da bọc lông thú, khoác áo choàng xanh da trời, chị vừa ngáp vừa gõ gõ mấy
ngón tay hồng lên bìa cuốn sách đặt trên đùi.
Tôi muốn hỏi chị: “Sao chị chưa chuyển nhà đi nơi khác? Bọn sĩ quan
vẫn cứ viết thư cho chị, cười giễu chị cơ mà…”
Nhưng tôi không đủ can đảm nói với chị điều đó. Tôi ra về, mang theo
tập sách dày cộp về “tình yêu” với một mối thất vọng sâu sắc.