Trong khu nhà, người ta bàn tán về chị mỗi ngày một thậm tệ, khả ố,
độc ác hơn. Tôi rất bực tức khi nghe thấy những lời bịa đặt bẩn thỉu và hoàn
toàn sai sự thực đó. Tôi thương và lo thay cho chị. Nhưng khi tới nhà chị,
nhìn cặp mắt nhỏ nhắn tinh anh, tấm thân nhỏ bé mềm mại như mèo con và
khuôn mặt luôn luôn tươi vui của chị, lòng thương hại và lo sợ của tôi tan
biến như mây khói.
Sang mùa xuân, chị bỗng bỏ đi đâu mất. Sau đó vài ngày chồng chị
cũng rời chỗ ở.
Khi căn phòng được dọn trống để chờ khách thuê mới, tôi ghé tới ngắm
những bức tường chơ vơ các ô vuông – nơi trước kia treo tranh – mấy cái
đinh cong queo và những lỗ đinh đóng nham nhở. Mặt sàn đánh xi vương
vãi mấy miếng vải màu, giấy vụn, những hộp thuốc rách, vài lọ nước hoa,
một chiếc đinh ghim đồng to, óng ánh.
Lòng buồn rười rượi, tôi ước gì được gặp chị vợ nhỏ bé của anh thợ cắt
một lần nữa để nói với chị rằng tôi rất biết ơn chị…