Nó rất thông minh, nhưng không vui vẻ lắm. Nhiều lúc đang chơi đùa
ầm ĩ bỗng nhiên nó trầm ngâm suy nghĩ và độp hỏi:
- Tại sao cố đạo lại để tóc dài như đaàng bà nhỉ?
Khi bị gai làm sây sát, nó chỉ tay vào cây, dọa:
- Mày liệu hôồng đấy, tao sẽ cầu Chúa để Chúa phaạc mày. Ai Chúa
cũng có thể phaạc được cả. Đến cả mẹ cũng bị Chúa phaạc đấy…
Đôi lúc khuôn mặt nó trở nên trầm lặng, phảng phất vẻ buồn nghiêm
trang. Nó nép vào người tôi, nhìn bầu trời với cặp mắt xanh như chờ đợi và
nói:
- Bà còn có lúc cáu giậng, chứ mẹ thì không bao giờ giậng đâu. Mẹ chỉ
cười thôi. Ai cũng yê…êu mẹ cả và lúc nào mẹ cũng bậng cả. Khách đến
nhiều nhiều là, ai cũng thích ngắm mẹ vì mẹ đẹẹp lắm. Mẹ đáng yê…êu
lắm. Bác Olessov cũng nói thế.
Tôi rất thích nghe con bé nói chuyện. Nó kể cho tôi chuyện về cái thế
giới rất xa lạ với tôi. Nó luôn kể về mẹ với vẻ sốt sắng, nói mãi không hết
chuyện. Một cuộc sống mới êm đềm mở ra trước mắt tôi, tôi nhớ đến nữ
hoàng Margot: Điều đó càng tăng thêm sự tin tưởng vào sách vở cũng như
lòng thiết tha với cuộc sống của tôi.
Một buổi chiều, tôi đang ngồi ngoài hiên chờ nhà chủ đi chơi về, và con
bé đang thiu thiu ngủ trên tay tôi, thì mẹ nó cưỡi ngựa về. Bà nhẹ nhàng
nhảy xuống đất, hất đầu hỏi tôi:
- Sao? Nó ngủ rồi à?
- Vâng.
- Ra thế đấy…
Anh lính Chulpayev chạy tới dẫn ngựa đi. Thiếu phụ giắt roi vào thắt
lưng, chìa tay ra:
- Cháu đưa nó cho bác!
- Bác để cháu bế em vào nhà cho!