- Nào!… – Thiếu phụ quát tôi như quát con ngựa của bà, chân bà giậm
lên bậc tam cấp.
Con bé sực tỉnh, hấp háy mắt nhìn mẹ và cũng vươn tay ra. Hai mẹ con
vào nhà.
Tôi đã quen với việc người ta quát mắng, nhưng thật khó chịu khi thấy
thiếu phụ cũng quát như vậy. Ai mà chẳng nghe lời bà, dù bà chỉ khẽ ra lệnh
thôi.
Sau đó vài phút chị hầu gái mắt hiếng chạy đến gọi tôi: Con bé làm
nũng không chịu đi ngủ nếu chưa được tôi chúc ngon giấc.
Tôi bước vào phòng khách, không khỏi có phần kiêu hãnh trước người
mẹ. Con bé ngồi trong lòng mẹ, bà mẹ khéo léo nhẹ nhàng cởi áo cho nó.
- Đấy. – Bà nói. – Cái thằng bé kì quặc ấy nó đến rồi đấy!
- Không phải là thằng bé kì quặc mà là baạng của con…
- Ra thế đấy! Được, tốt lắm. Chúng ta sẽ tặng cậu bạn của con một món
quà nhé. Con có muốn như thế không?
- Có, có!
- Được rồi, mẹ sẽ tặng cho nó. Còn con thì đi ngủ nhé.
- Chào anh, đến ngày mai lại gặp nhé! – Con bé vừa chìa tay cho tôi
vừa nói. – Cầu Chúa che chở cho anh đến ngày mai…
Thiếu phụ ngạc nhiên:
- Ai dạy con như vậy đấy, bà phải không?
- Vâ…âng.
Khi nó ra khỏi phòng, thiếu phụ vẫy tay gọi tôi.
- Tặng cháu cái gì được đây?
Tôi nói rằng tôi chẳng cần gì cả, nhưng nếu bà có quyển sách nào cho
tôi mượn để đọc thì thật tốt.