Vẻ giản dị và nhạc điệu trong thơ Puskin khiến tôi ngạc nhiên đến độ
suốt một thời gian dài, với tôi văn xuôi trở nên giả tạo, đọc lên không thấy
tự nhiên chút nào. Phần mở đầu của tập thơ Ruslan gợi tôi liên tưởng đến
những chuyện cổ tích hay nhất của bà được cô đọng thành một khối. Có
những dòng thơ làm tôi quá đỗi kinh ngạc bởi sự thẳng thắn ấn tượng.
Nơi kia trên những đường hoang vắng
Có dấu chân thú dữ dị kì.
Tôi thầm nhắc đi nhắc lại mãi câu thơ tuyệt diệu đó trong óc, và tôi
nhìn thấy hình ảnh những con đường mòn hẻo lánh quen thuộc, nhìn thấy
những dấu vết bí ẩn làm nhàu nát lớp cỏ còn trĩu những giọt sương long lanh
như thủy ngân. Những dòng thơ âm vang, dễ nhớ một cách lạ lùng: Chúng
tô thắm những gì chúng gợi lên. Tôi sung sướng vô cùng, cuộc sống của tôi
trở nên nhẹ nhàng dễ chịu. Những lời thơ vang lên như những tiếng chuông
báo hiệu một cuộc đời mới. Hạnh phúc biết bao khi mình biết đọc, biết viết!
Những chuyện cổ tích tuyệt mĩ của Puskin dễ hiểu và gần gũi hơn cả.
Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần và đã thuộc lòng. Lên giường, tôi vẫn nhắm mắt
đọc thì thầm những câu thơ cho đến khi thiếp đi. Đôi khi tôi kể những
chuyện ấy cho mấy người lính cần vụ. Họ nghe, vừa cười ha hả vừa văng tục
không chút ác ý. Anh Sidorov vò đầu tôi, khẽ nói:
- Chà, lạy Chúa, thật là tuyệt!
Những người trong nhà nhận ra tôi đang sống trong trạng thái khích
động. Bà chủ già chửi tôi:
- Cái thằng chết giẫm ấy suốt ngày chúi đầu vào sách! Còn cái ấm
samovar đã bốn ngày chưa chùi đấy! Tao mà vớ được một cái gậy
thì cứ
gọi là…
Cái gì? Gậy à? Tôi bèn dùng mấy câu thơ giễu bà:
Tâm hồn đen tối xấu xa.