một cách lạ kì với niềm vui dạt dào trong tập thơ.
Tôi tê tái lòng khi đọc những câu thơ đầy cay đắng của Người hành
khất già:
Là giun độc, tôi phiền ngài lắm nhỉ
Vậy xin ngài cứ giẫm chết tôi đi!
Giẫm bẹp đi, đừng thương tiếc làm gì!
Tại sao ngài không cho tôi được học,
Để sức mạnh của tôi dùng đúng lúc?
Từ kiếp giun thành kiếp kiến tái sinh,
Khi chết còn ôm ấp được cha anh!
Nhưng thân già giờ chơ vơ mòn mỏi,
Đang gọi kêu lòng căm thù nhân loại.
Tiếp đó tôi cười đến chảy nước mắt khi đọc bài Người chồng hay khóc.
Tôi nhớ nhất là câu sau đây:
Bí quyết của cuộc sống vui tươi,
Không khó gì đối với người bình dị!…
Beranger đã khuấy lên một niềm vui không gì kiềm chế nổi trong tôi,
khiến tôi muốn nghịch ngợm, muốn bướng bỉnh đối đáp, muốn châm chọc,
và chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã thành thạo những trò đó. Tôi cũng học
thuộc lòng các bài thơ của ông và hào hứng đọc cho mấy người lính cần vụ
nghe mỗi khi tạt qua bếp của họ vài phút.
Nhưng chẳng bao lâu, tôi không đến với họ nữa, vì hai câu thơ:
Chiếc mũ nào mà chẳng vừa,
Với cô gái mười bảy tuổi.
đã trở thành đầu đề cho mấy câu chuyện khả ố về phụ nữ. Tôi tức điên
lên, cầm một cái xoong phang vào đầu gã Ermokhin. Anh Sidorov và mấy