người khác gỡ được tôi ra khỏi đôi tay hung dữ của Ermokhin, nhưng từ đó
tôi không dám xuống bếp của cánh sĩ quan nữa.
Tôi không được đi chơi phố. Mà cũng chẳng còn thì giờ mà đi chơi.
Công việc mỗi ngày một nhiều. Bây giờ, ngoài công việc thường ngày của
con sen, người quét sân và “thằng nhỏ sai vặt”, hằng ngày tôi còn phải đóng
đinh căng vải lên những tấm bảng to, dán các bản vẽ lên đó, chép lại bản dự
toán các công trình xây dựng cho cậu chủ, tính tiền trả cho các chủ thầu.
Cậu chủ cặm cụi làm việc từ sáng đến tối như một cái máy.
Hồi đó những dãy nhà công cộng của hội chợ sắp được chuyển thành tư
hữu của các thương gia. Các dãy hàng quán được tu sửa gấp, cậu chủ tôi
nhận thầu sửa chữa cửa hàng và xây dựng các công trình mới. Cậu lập bản
vẽ “sửa chữa lại các đầu hồi giáp nhau, đục cửa tò vò trên mái” và những
bản vẽ tương tự, còn tôi thì mang mấy bản vẽ đó kèm một phong bì bên
trong nhét một tờ hai mươi lăm rúp tới cho ông kiến trúc sư già. Ông kiến
trúc sư nhận tiền và phê: “Bản vẽ đúng với nguyên bản. Mọi công việc đã
được mỗ kiểm soát”. Lẽ dĩ nhiên, có bao giờ ông trông thấy nguyên bản đâu,
còn kiểm soát các công việc thì ông cũng không sao làm nổi vì ông ốm đau
luôn, không bao giờ ra khỏi nhà cả.
Tôi cũng mang của hối lộ đến cho ông quản lí khu hội chợ cùng một số
công chức quan trọng khác, và luôn nhận lại được “giấy phép để làm việc
phi pháp” như cách cậu chủ tôi thường giễu gọi mấy thứ giấy tờ đó. Nhờ thế
mà tôi được phép chiều chiều chờ nhà chủ ở cửa, ở ngoài hiên, khi họ đến
thăm nhà người quen. Những dịp như thế cũng không thường xuyên lắm,
nhưng thường quá nửa đêm nhà chủ mới về, và suốt trong mấy tiếng đồng
hồ liền, tôi ngồi trên thềm hiên hay trên đống gỗ trước hiên nhìn qua cửa sổ
nhà bà thiếu phụ của tôi, khát khao lắng nghe tiếng nhạc, tiếng chuyện trò
vui vẻ.
Các cánh cửa sổ đều mở. Qua tấm rèm cửa và màng lưới hoa tôi thấy
bóng dáng cân đối của các sĩ quan chuyển động trong phòng khách, ông
thiếu tá to béo đi đi lại lại, bóng dáng thiếu phụ uyển chuyển lướt qua, bà
mặc giản dị và đẹp một cách lạ thường.