nơi đẹp nhất trong thành phố. Tôi sẽ tặng bà ngôi nhà đó, chỉ mong sao bà
rời khỏi khu phố này, rời khỏi căn nhà này, nơi người ta đồn đại nhiều điều
đáng bực và xấu xa về bà.
Các láng giềng và người phục vụ trong khu nhà chúng tôi, nhất là nhà
chủ của tôi, nói xấu Nữ hoàng Margot một cách độc địa cũng như khi họ nói
về chị vợ anh thợ cắt, có điều thận trọng hơn, mỗi khi nói, họ lại nhìn xung
quanh và hạ thấp giọng.
Họ sợ bà, có lẽ vì bà là vợ góa của một nhân vật rất quyền quý. Anh
lính Chulpayev – một con người có chữ nghĩa, luôn luôn đọc kinh Phúc Âm
– nói với tôi rằng những bằng khen treo trên tường trong phòng bà đều do
các vua Nga cổ xưa: Goudonov, Aleksej và Pyotr Đại đế tặng cho cha của
chồng bà. Cũng có thể người ta sợ bà cầm cái roi ngựa cán nạm mặt đá tím
vụt vào họ. Người ta đồn rằng có lần bà đã cầm roi vụt một viên chức quan
trọng nào đấy.
Nhưng những lời thì thầm ấy tồi tệ chẳng khác gì lời đồn đại ầm ĩ. Bà
thiếu phụ của tôi sống trong không khí hằn thù, khó hiểu đối với tôi và nó cứ
giày vò tôi mãi. Cậu Viktoruska kể rằng có lần về nhà vào lúc quá nửa đêm,
cậu thoáng nhìn vào cửa sổ phòng ngủ của Nữ hoàng Margot và trông thấy
bà ngồi trên đi văng, mặc độc chiếc áo lót, còn thiếu tá thì quỳ gối cắt móng
chân rồi lấy bọt biển lau chân cho bà.
Bà già vừa nhổ nước bọt vừa chửi rủa. Mợ chủ thì đỏ mặt tía tai réo:
- Xì, chú Viktor! Chú thật là trơ trẽn! Mà các ông bà kia cũng thật là lũ
đốn mạt!
Cậu chủ lặng yên mỉm cười. Tôi rất biết ơn cậu vì cậu đã nín lặng,
nhưng cũng phấp phỏng lo cậu đồng tình tham gia vào các chuyện nói xấu
kia. Hai người đàn bà vừa xuýt xoa, vừa kêu ơi ới, tỉ mỉ hỏi cậu Viktoruska
xem thiếu phụ đã ngồi ở tư thế nào, ông thiếu tá đã quỳ ra sao. Cậu
Viktoruska không ngừng tô thêm những chi tiết mới:
- Mặt ông ta đỏ ửng lên, lưỡi thè ra…