Tôi biết về Nữ hoàng nhiều hơn những người xung quanh, và tôi ngại
rằng họ không thể biết hết những điều mà tôi biết.
Vào những ngày lễ, khi nhà chủ kéo nhau tới nhà thờ xem lễ lớn đến
trưa mới về, tôi sang nhà thiếu phụ cả buổi sáng. Bà gọi tôi vào phòng ngủ.
Tôi ngồi trên ghế bành nhỏ bọc lụa vàng. Con bé leo lên đùi tôi. Tôi kể cho
bà nghe về các sách tôi đã đọc, bà nằm trên cái giường rộng, hai lòng bàn
tay nhỏ nhắn úp vào nhau, tì dưới má. Thân hình bà khuất dưới cái chăn
vàng óng như mọi đồ đạc trong phòng ngủ. Mớ tóc đen tết thành bím vắt
trên vai, vắt ra phía trước và đôi khi thõng từ trên giường xuống sàn.
Vừa nghe, bà vừa nhìn vào mặt tôi bằng cặp mắt dịu dàng, rồi hơi mỉm
cười:
- Ra thế đấy!
Cho đến cả nụ cười đầy thiện cảm của bà trong mắt tôi cũng trở thành
nụ cười độ lượng bề trên của một bà hoàng. Bà nói bằng một giọng ấm dịu
và tôi có cảm tưởng như lúc nào bà cũng nói một câu: “Ta biết rằng ta tốt
hơn hẳn, trong sạch hơn hẳn mọi người. Ta không cần kẻ nào trong bọn họ
cả.”
Đôi khi tôi gặp bà ngồi chải tóc trước gương, trên một cái ghế bành
thấp. Đuôi tóc xõa trên đầu gối, trên tay ghế bành, vắt qua lưng ghế và
buông thõng xuống tận sàn. Tóc bà dài và tốt như tóc của bà ngoại tôi. Tôi
trông thấy bộ ngực nở và ngăm ngăm của bà trong gương. Bà mặc áo nịt và
đi tất ngay trước mặt tôi. Hành động ấy của bà không gợi cho tôi ước muốn
xấu xa nào; tôi chỉ thấy vui sướng và hãnh diện về bà. Người bà lúc nào
cũng tỏa ra một mùi hoa thơm ngát, hương thơm ấy bao quanh, bảo vệ bà
khỏi những ý nghĩ xấu xa.
Lúc bấy giờ tôi là một thiếu niên khỏe mạnh, cường tráng, và đã biết
tới những bí mật trong quan hệ giữa đàn ông và đàn bà. Nhưng người ta nói
các bí mật ấy trước mặt tôi với ác ý nhẫn tâm, với sự tàn bạo phũ phàng, một
cách bẩn thỉu tới mức tôi không thể nào hình dung được rằng người đàn bà
ấy lại có thể để cho một người đàn ông nào ôm ấp. Tôi rất khổ tâm khi nghĩ