rằng một người nào đó có quyền táo bạo và suồng sã đụng chạm tới người
bà, rằng bàn tay của người đó có thể làm chủ thân thể bà. Tôi tin chắc rằng
Nữ hoàng Margot không biết đến những loại tình ái trong xó bếp hoặc góc
kho. Bà biết những niềm vui khác cao cả hơn, một tình yêu khác hơn…
Nhưng một hôm, vào lúc xế chiều, khi đi vào phòng khách, tôi bỗng
nghe thấy phía sau tấm màn của phòng ngủ vang lên tiếng cười giòn giã của
nữ chủ trái tim tôi và một giọng đàn ông:
- Hẵng hượm đã nào… Trời ơi! Anh không tin…
Tôi hiểu rằng mình phải quay ra, nhưng không làm sao mà bỏ đi
được…
- Ai đấy? – Thiếu phụ hỏi. – Cháu đấy à? Vào đây…
Trong phòng ngủ, mùi hoa ngột ngạt. Ánh sáng lờ mờ. Các cửa sổ đều
buông rèm kín. Nữ hoàng Margot nằm trên giường, chăn phủ kín đến cằm.
Ông sĩ quan chơi vĩ cầm ngồi bên tường ngay cạnh bà. Ông mặc áo lót, để
hở ngực. Trên ngực ông cũng có một vết sẹo. Nó kéo dài thành một dải đỏ
từ vai phải tới đầu ngực và nổi lên rõ ràng đến nỗi mặc dầu ánh sáng lờ mờ,
tôi vẫn trông thấy rõ. Tóc ông sĩ quan bị vò rối, trông thật là buồn cười. Lần
đầu tiên tôi trông thấy nụ cười trên khuôn mặt đầy sẹo buồn rầu của ông.
Ông cười trông đến lạ. Còn đôi mắt to như mắt phụ nữ của ông thì nhìn Nữ
hoàng, tựa hồ như lần đầu tiên ông được ngắm nghía sắc đẹp của bà.
- Đây là bạn tôi. – Nữ hoàng Margot nói, không hiểu là với tôi hay với
ông sĩ quan. – Cháu sợ cái gì? – Giọng của bà như từ xa vang tới. – Cháu lại
đây…
Khi tôi đến gần, bà ôm lấy cổ tôi bằng cánh tay trần ấm áp:
- Lớn lên cháu cũng sẽ được hạnh phúc… Thôi, cháu ra đi!
Tôi đặt quyển truyện lên giá sách, lấy một quyển khác rồi ra khỏi
phòng, bàng hoàng như trong một giấc mơ.
Một cái gì tan vỡ trong tim tôi. Tất nhiên, không giây phút nào tôi nghĩ
rằng Nữ hoàng của tôi cũng yêu đương giống những người đàn bà khác. Và