vừa nhìn vào mắt tôi, mỉm cười. – Cháu có yêu bác không?
- Có.
- Yêu lắm chứ?
- Vâng.
- Nhưng yêu như thế nào?
- Cháu không rõ.
- Cảm ơn nhé. Cháu thật là tốt! Bác rất thích thấy mình được người ta
yêu quý…
Bà mỉm cười, muốn nói với tôi điều gì, nhưng bỗng thở dài rồi nín
thinh hồi lâu, tay vẫn chưa buông tôi ra.
- Cháu cứ đến chơi luôn với bác nhé. Lúc nào đến được thì cứ đến…
Tôi tận dụng đặc quyền đó và nhờ lui tới luôn nên tôi thâu nhận được
rất nhiều điều bổ ích. Sau bữa trưa, nhà chủ của tôi thường ngủ, còn tôi thì
chạy xuống nhà dưới, và nếu bà có nhà, tôi ngồi chơi với bà hàng giờ, có khi
còn lâu hơn.
- Phải đọc những sách Nga, phải hiểu biết cuộc sống của người Nga
chúng mình mới được. – Bà vừa găm cặp vào mớ tóc thơm thơm bằng
những ngón tay đỏ hồng khéo léo vừa bảo tôi.
Rồi bà kể tên các nhà văn Nga và hỏi tôi:
- Cháu nhớ chứ?
Bà hay nói với vẻ suy tư và hơi bực tức:
- Cháu phải đến trường mới được, phải học mới được! Khổ, thế mà bác
vẫn cứ quên mất chuyện ấy!…
Sau những buổi ngồi dưới nhà bà, tôi lại chạy lên gác với một quyển
truyện mới trong tay, lòng lâng lâng nhẹ nhõm.
Tôi đã đọc quyển Kí sự gia đình của Aksakov, thiên trường ca nổi tiếng
của nước Nga Trong rừng
, tập Nhật kí của người đi săn hay tuyệt diệu,